– Nơi nhà của nàng kỹ nữ Imperia?
– Phải. Ta muốn xem người đàn bà đó sống như thế nào. Dường như
ta nghe nói nàng có một đứa con. Có đúng không?
– Thật đúng, mặc dù ít có người được biết chuyện Imperia có một
đứa con gái.
– Tên là?...
– Bianca.
– Được mấy tuổi?
– Từ mười hai đến mười bốn tuổi.
– Tốt. Ông hãy thu xếp trong cuộc lễ đó để ta có thể trông thấy cô
gái Bianca và để cho nàng kỹ nữ Imperia có một sự tin cậy nào đó về
người thư ký của ông.
– Chỉ có thế thôi thưa chủ nhân?
– Chỉ có bao nhiêu thôi trong lúc này. Ngày mai,ta sẽ lại đến trình
diện ở đây. Ông sẽ đón tiếp và nhận ta như người thư ký của ông. Ngày
kia ông sẽ đem ta đi theo dự lễ của Imperia. Sau đó, chúng tôi sẽ tính.
Bây giờ ông hãy cho ta ra khỏi nơi đây mà không bị chú ý. Ta quên.
Người đàn ông đi theo ta còn ở lại trong một gian tiền sảnh, anh ta sẽ
trở thành gia nhân của ông. Anh ta cũng đi theo ông đến dinh của
Imperia.
Arétin, hoàn toàn tái xanh, dẫn Roland đến một cánh cửa nhỏ bí mật
trổ ra ở mặt hậu của tòa dinh thự. Người ở Florence giả đó bước mau
lẹ. Bấy giờ, Pierre Arétin chậm rãi đi về phía gian phòng, nơi người
đàn ông có mái tóc xám đang chờ đợi.
Ông trông thấy người khổng lồ có mái tóc xám đang ngồi chờ yên
lặng trên chiếc ghế dài.
– Chính ông, phải không ông bạn, ông muốn vào phục dịch cho ta?
Arétin nói.
– Phải, càng sớm càng tốt.
– Ngay lập tức, nếu như ông muốn.