Arétin bước lên các bậc thang của tòa dinh thự, qua một gian tiền
sảnh rộng lớn, vào trong gian phòng lớn, nơi có một đám đông người
thanh lịch qua lại. Họ gồm những thanh niên trẻ tuổi, giàu có và những
người đàn bà, tuy chưa hẳn là những nàng kỹ nữ, nhưng không một ai ở
Venise dám cho các nàng là đứng đắn.
Imperia, pho tượng mỹ lệ, nghênh tiếp quý khách với một nụ cười và
nói lời biệt đãi. Nàng hớn hở. Người kỹ nữ kiêu hãnh này đang phát
huy sở trường của mình, và khi trông thấy những cặp nhân tình trẻ mê
đắm trong tiếng nhạc du dương, với những mùi hương ngào ngạt, trong
lúc đón nhận những lời ca tụng của bọn đàn ông, những lời nịnh bợ của
các bà, nàng tỏ ra sung sướng tuyệt vời, nhất là được thấy mình thống
trị cuộc lễ ái tình này như là vị nữ hoàng của tình yêu.
Vừa bước vào, Arétin được nghênh tiếp bởi những tiếng thì thầm,
đánh dấu sự hiện diện của một danhnhân. Ông đi thẳng đến trước mặt
Imperia, Roland ra dấu cho Scalabrino theo mình, rồi chàng biến mất
về phía cuối gian phòng.
Pierre Arétin và Imperia gặp nhau lần đầu tiên.
Hai sinh vật đó trao đổi với nhau một nụ cười, đó là cả một bài thơ.
Ngay lập tức, cả hai cùng cảm thông nhau một cách tuyệt diệu.
Arétin ngồi xuống bên cạnh Imperia. Câu chuyện bắt đầu bằng những
lời nói kiểu cách, tán dương hoa mỹ.
– Chính ai đã lôi cuốn ông đến Venise? Người đàn bà này hỏi.
– Trước hết do lòng ao ước được gặp bà, thưa phu nhân, sau đó do
một bức thơ của anh bạn Bembo của tôi.
– Chà! Nàng nói, ông quen biết vị tân hồng y giáo chủ?
– Chính tôi đã mang đến giấy bổ nhiệm ngài, thưa phu nhân. Nhưng
chính bà, bà cũng quen biết ngài sao?
– Đó là một trong những người bạn của tôi, Imperia nói với một vẻ
thù hận và gần như khủng khiếp.
Và dường như cái ý tưởng thoáng qua ban đầu của nàng đã thay đổi,
nàng liền ra hiệu cho một tên gia nhân đi qua, đảm nhận những thức