uống giải khát.
– Hãy đi tìm cho ta bà Maria, nàng bảo.
Rồi nàng nói tiếp:
– Ý định của ông là ở lại Venise sao? Người ta nói đến một tòa dinh
thự đẹp đẽ được ông thuê và trang trí huy hoàng.
– Sự huy hoàng chưa bao giờ sánh bằng của bà, thưa phu nhân, mặc
dù chính tay của Titien
đã chủ trì sự trang trí. Đúng là tôi ở lại Venise
và tôi hy vọng sẽ lưu lại rất lâu. Venise làm tôi say mê bởi sự hấp dẫn
của nó; hình dáng xa thẳm của những con sông của nó hiện ra trước
mắt tôi như là một giấc mơ...
– Và rồi, ở đó người ta được yên ổn, Imperia bỗngdưng nói. Đó là
một pháo đài, nơi mà người ta có thể xem thường những kẻ thế lực nhất
mà không sợ bị trừng phạt.
– Bà đọc thấy tư tưởng của con người một cách tuyệt diệu, Arétin
nói nho nhỏ; và nếu như bà muốn, cả hai chúng ta, chúng ta sẽ thống trị
cả Venise và chúng ta sẽ được vững bền.
– Tôi chấp nhận sự liên hiệp! Imperia vừa nói vừa cười. Nhưng hãy
nói cho tôi nghe, người đàn ông đi bên cạnh ông lúc ông vào là ai?
– Bà muốn nói đến Paolo, người thư ký của tôi?
– Chà! Đó là người thư ký của ông, Imperia trầm ngâm nói.
Vào lúc đó, một người đàn bà lớn tuổi dừng lại trước mặt nàng và
nói:
– Bà cho gọi tôi, thưa phu nhân?
– Phải, Maria... Bianca đang làm gì?... Cần phải canh giữ đặc biệt
tiểu thơ, trong những đêm lễ như vầy... Ta hy vọng rằng tiếng nhạc
không khuấy động tiểu thơ?
– Không, thưa phu nhân, Tiểu thơ Bianca ngủ như là một tiên nữ,
mặc dù lúc đầu hôm dường như có hơi khó ở.
– Khó ở! Imperia mặt tái xanh kêu lên, sao bà không nói sớm với
ta...