Imperia vắng vài phút. Khi trở lại, nàng tìm thấy Arétin cùng với
người thư ký và người gia nhân khổng lồ của ông. Nàng kỹ nữ tỏ ra lo
lắng. Nàng chạy đến gặp người thư ký.
– Ông Paolo, nàng nói, ông có phải là y sĩ không?
– Tôi là y sĩ, thưa phu nhân, xin tuân lịnh bà.
– Theo tôi, nàng bảo.
Nàng lôi kéo người được Arétin gọi là Paolo, đưa chàng đi qua hai,
ba căn phòng và cuối cùng đến một gian phòng. Tại đây, một cô bé gái
độ khoảng mười hai tuổi, mặc nguyên y phục nằm dài trên một chiếc
ghế trường kỷ, miệng rên rỉ nho nhỏ.
Paolo – chúng ta hãy gọi người thư ký của Arétin với cái tên ấy –
Paolo không phải là y sĩ. Nhưng chàng sẽ không khó khăn mấy để biết
rằng đứa trẻ không đau ốm chút nào.
Song, Imperia đã ôm lấy Bianca trong đôi cánh tay của mình và đặt
lên khắp thân thể cô bé những nụ hôn say đắm.
– Con đau ở đâu, con yêu quí? Nàng hỏi. Đừng có giấu mẹ gì cả,
nào... Con thấy, ông đây là một y sĩ danh tiếng đến để trị cho con mau
hết bệnh.
– Nhưng con không có đau, mẹ thân yêu của con, con xin thề với mẹ.
Tuy nhiên, nàng buông ra những lời rên rỉ xúc cảm.
– Con có đau bao tử không, nói đi, con yêu dấu? Imperia nói tiếp.
– Không, mẹ thân yêu...
– Hoặc là đau bụng? Hãy nói rõ đi...
– Không, con thề với mẹ! Paolo xem xét với một sự chú ý sâu xa
người mẹ và đứa con gái. Chàng kéo Imperia vào một góc phòng, bất
ngờ hỏi nàng:
– Bà lo sợ người ta thuốc chết con gái của bà sao?
Imperia buông ra một tiếng kêu nhỏ với vẻ sợ hãi. Nàng không chối.
– Thưa ông, nàng nói, vừa chắp hai bàn tay, hãy xem con tôi có bệnh
không, xin thương xót?