– Tôi không dám, thưa phu nhân... Nguyên do là cuộc lễ...
– Cuộc lễ đối với ta nào có nghĩa lý gì, bà già ngớ ngẩn! Ta tin chắc
rằng Bianca vẫn còn đau, nào, hãy nói ra...
– Thưa phu nhân, bà già ấp úng, quả thật là tiểu thơ có đau một ít...
nhưng không đáng kể...
– Xin tha lỗi cho tôi, ông Arétin, tôi trở lại ngay. Imperia nói với
giọng run run.
– Thưa phu nhân, Arétin nói, nếu theo những gì tôi vừa nghe, sức
khỏe của tiểu thơ đối với bà rất quý báu...
– Nó là con gái của tôi, Imperia nói với một vẻ kiêu hãnh.
– Chà!... Bà đã từng yêu đương sao! Arétin nói, bởi vì bà yêu mến
đứa trẻ biết bao.
Imperia nhún vai.
– Tôi đã yêu một lần trong đời, một lần duy nhất, và điều đó đem lại
cho tôi những sự giày vò của địa ngục. Đứa trẻ này không liên quan gì
với mối tình đó cả. Tôi thương yêu nó vì chính nó...
– Dù sao đi nữa, có lẽ bà sẽ không phật ý nếu có ngay dưới tay một
người y sĩ giỏi?
– Nếu như Bianca đau, tôi sẽ trả cho một y sĩ những nắm tiền vàng.
– Tôi xin dâng cho bà một người, Arétin nói, và bà sẽ không phải trả
tiền, mặc dù ông ta rất giỏi bởi vì ông ta là người của tôi... Đó là người
thư ký mà bà vừa hỏi lúc ban nãy.
Lần thứ hai, Imperia rùng mình.
– Được! Nàng nói. Xin hãy đi theo tôi. Nàng đi qua gian phòng lễ,
luôn nở trên môi nụ cười do thói quen nghề nghiệp của nàng. Nàng dẫn
Arétin đến một gian phòng nhỏ vắng vẻ, nơi những tiếng động chỉ nghe
rất khẽ.
– Xin hãy chờ tôi, bấy giờ nàng nói; nếu như Bianca bị đau, tôi sẽ
đến gọi ông...
– Trong thời gian chờ đợi, tôi đi tìm người thư ký của tôi, Arétin nói.