– Trong trường hợp đó, xin may cho tôi bộ chế phục. Tôi cần phải
có, chậm nhất là vào ngày kia.
– Cho cuộc lễ của nàng kỹ nữ Imperia, Pierre hỏi nhỏ.
– Tôi không biết. Nhưng đó là lệnh mà tôi xin báo lại cho ông... Chà!
Một điều khác. Tôi không muốn ngủ chung với bọn gia nhân.
– Ông sẽ có gian phòng riêng.
– Tốt hơn gian phòng phải trổ cửa ra sông Đại Giang.
– Lại đây, ta chỉ gian phòng cho ông và ông sẽ nói xem có thích hợp
với ông không.
Một lúc sau, Scalabrino, mà Arétin không nhận ra, đã yên vị trong
một gian phòng nhỏ mà cửa sổ mở hướng về con sông.
Ngày hôm sau, Arétin giới thiệu với hai người thư ký của mình một
người bạn đồng nghiệp mới kể từ nay,ông nói, sẽ gia nhập vào đời sống
của ông: Đó là một người thư ký do người bạn chí thân của ông là Jean
de Médicis gởi đến.
Ngày hôm sau nữa, vào khoảng chín giờ tối, Arétin bước xuống
chiếc du thuyền đẹp có che lều màu đỏ sẫmđậu ở trước dinh thự của
ông. Ông đem theo người thư ký mới và ba tên gia nhân mặc những bộ
chế phục đẹp, trong đó có người khổng lồ có mái tóc xám và chiếc lưng
còng.
Chiếc du thuyền lướt từ từ dọc theo sông Đại Giang.
Mười phút sau, nó ngừng lại trước tòa dinh thự lộng lẫy của Imperia.
Khoảng hai mươi tên gia nhân ăn mặc quần áo sặc sỡ với những
trang sức lòe loẹt thêu kim tuyến đứng làm hàng rào từ mé sông cho
đến những bậc tam cấp của tòa dinh thự để tiếp rước khách của nàng kỹ
nữ. Và ở hai bên hàng rào đó, những người nghèo khó đáng thương
đứng lố nhố xem với vẻ chiêm ngưỡng.
Trong lúc đi ở phía sau Arétin, Scalabrino ra dấu hiệu kín đáo cho
một trong những kẻ nghèo khổ đó và nhận được trả lời bằng một dấu
hiệu tương tự.