Chàng vào ngôi vườn, hoàn toàn tự chủ, đi thẳng đến ngôi nhà, và tầng
trệt có ánh đèn.
Ông lão Philippe đợi chàng trong gian phòng ăn mà Roland rất quen
thuộc.
Vừa trông thấy vị chủ nhân mới, ông lão đứng lên, chào và nói:
– Đây là văn khế và đây là những chìa khóa.
– Còn đây là tiền, Roland trả lời, xin vui lòng đếm.
Người gia nhân xếp từng đống ê-quy, chậm chạp và có phương pháp,
trong lúc Roland đi dạo chậm chậm trong gian phòng, dường như suy
nghĩ.
Nửa giờ đã trôi qua.
Đến lúc Roland nhìn lên Philippe, ông này vừa cột xong chiếc túi
đựng tiền và đứng lên nói:
– Tôi sẽ đưa ngài đi viếng ngôi nhà...
– Vô ích, Roland nói.
– Ngài biết rõ nó sao?
– Không, nhưng ta sẽ thích thú tự mình khám phá nó. Ta còn muốn ở
một mình, trong đêm đầu tiên mà ta trải qua trong ngôi nhà này. Ông
được phép nghỉ cho đến ngày mai, ông Philippe, ông có thể lui ra.
– Vâng, thưa đức ông, ông lão nói. Tôi sẽ đến nghỉ đêm ở dinh thự
Dandolo.
Rồi ông kính cẩn chào ông chủ mới và đi ra.
Bấy giờ Roland đi đóng cẩn thận cửa ngôi vườn rồi chậm chạp trở lại
ngôi nhà.
Chàng tắt hết các ngọn đèn.
Gần như không cần sờ soạng, chàng cầm lấy xâu chìa khóa và đi rảo
khắp ngôi nhà mà chàng đã hoàn toàn biết rõ vì đã thường, trong lúc
hớn hở vui tươi, cùng với Léonore đi từ phòng này sang phòng khác,
trù tính những sự xếp đặt mới cho cái ngày mà họ sẽ cùng nhau ở