chung mãi mãi trong ngôi nhà Dandolo. Đến gian phòng mà trước kia
nàng thiếu nữ ở, Roland đứng lại.
Chưa bao giờ chàng vào gian phòng nàng.
Chàng đút chìa vào ổ khóa, rồi chàng run rẩy rút ra.
Không!... Chàng sẽ không đi vào nơi đó!... Hoặc ít ra, cũng chưa
muốn đi vào. Chàng cảm thấy mình chưa đủ can đảm. Được thăm viếng
ngôi nhà, được thấy lại những bàn ghế quen thuộc đã được Léonore sờ
mó, chàng bị xúc động đến tận đáy lòng...
Chậm chạp, chàng đi xuống ngôi vườn.
Gần như do bản năng, mà không phải bị ý chí thúc đẩy, chàng đi
thẳng đến cây bách hương cổ thụ.
– Ta đã được hạnh phúc ở đây! Chàng lẩm bẩm.
Và do một hiện tượng thường xảy ra, những kỷ niệm mãnh liệt xa
xưa, với khung cảnh của dĩ vãng, cảm giác về thời gian bỗng xóa mờ.
Chàng cảm thấy dường như chàng đã rời khỏi ngôi vườn này mới
ngày hôm qua, và chàng trở lại vào mỗi đêm, trung thành với buổi hẹn
ước thân thiết của tình yêu.
Nhưng chẳng bao lâu, cũng tại nơi đây, chàng suy sụp trước những
kỷ niệm, chàng lùi bước trước cái vang bóng của niềm hạnh phúc xa
xưa.
Chàng bỏ chạy với một tiếng nức nở...
Chàng đi đến cuối vườn, với ý định trèo qua tường, để chạy trốn, để
không bao giờ trở lại nữa... Đến dưới chân tường, chàng lấy đà và giây
phút sau, chàng ngồi trên đầu tường, sửa soạn nhảy xuống.
Chàng sắp nhảy, bỗng thình lình ngừng lại.
Trong đêm tối, nhiều chiếc bóng lờ mờ ẩn hiện...
Nhiều người đang ẩn núp, những tên cảnh binh.
Nhẹ nhàng, không tiếng động, chàng nằm dài trên đầu tường, tìm
cách đếm số những tên cảnh binh. Họ đông đảo và xếp một hàng dài