Chàng đến cây bách hương. Tàng cây mà mùa đông không làm rơi
rụng hết lá, ban đêm càng dày đặc hơn.
Roland đứng lại. Ánh mắt chàng lẹ làng lục soát ngôi vườn xung
quanh mình. Chàng thấy những chiếc bóng giờ đây đang bò, lập thành
một vòng tròn rộng lớn khó có thể vượt qua. Bọn cảnh binh rình rập,
đánh hơi, tựa như những con chó săn nhưng chậm chạp hơn.
Vài phút nữa, họ sẽ đụng phải chàng.
Roland rút cây dao găm ra và sửa soạn chết.
Chết! Tại đây!... Dưới cây bách hương nơi mà chàng đã từng yêu
đương say đắm!...
Vào lúc đó, mười hai giờ đêm điểm...
Vừa khi tiếng cuối cùng ngân vang trong đêm tối, Roland nhắc lại,
với giọng nói ngây ngất của người hấp hối:
– Léonore! Léonore!...
– Có em đây, Roland! Một giọng nói yếu ớt như là một cơn gió
thoảng thốt lên, buồn bã và êm ái vô cùng.
Roland đứng yên tại chỗ, lơ láo, tóc dựng đứng trên đầu, tay chân
run lẩy bẩy, trán ướt đẫm mồ hôi.
Léonore đang ở đó, thân thương, vị hôn thê trong tâm hồn chàng!
Và cũng như ngày hôm qua, nàng sắp sửa bảo chàng:
– Mười hai giờ đêm, ngài lãnh chúa thân yêu của em... Chúng ta hãy
tạm xa rời nhau cho đến ngày mai!...
Cũng như ngày hôm qua, nàng sắp sửa cầm lấy bàn tay chàng và tiễn
đưa chàng cho đến cửa vườn!...
Chàng run rẩy cuồng loạn, bập bềnh trên những vực thẳm choáng
váng nơi mà lý trí bị tiêu tan, khi chàng trông thấy Léonore ăn mặc như
thuở xưa, bộ trang phục thiếu nữ với xung quanh chiếc cổ, cái khăn
choàng bằng lụa trắng của chàng tặng cho nàng, xinh đẹp, càng xinh
đẹp hơn nữa, xinh đẹp như trong một giấc mộng của tình yêu, mảnh dẻ
và cân đối... Chỉ có điều nụ cười không còn nở ở trên đôi môi đông lại