của nàng nữa!... Phải, chàng trông thấy Léonore, cũng như ngày hôm
qua, cầm lấy bàn tay chàng, và lôi chàng đi!
Không còn hơi sức để nói ra một lời – dù cho mọi lời nói đều là hư
ảo! – chàng tự để cho dẫn đi, chỉ bị kinh hãi bởi một nỗi bàng hoàng
thích thú, với cái cảm giác phi thường là bàn tay ẩm ướt và thơm tho
đang ở trong bàn tay mình thật sự là bàn tay của Léonore!
Nàng đi về nơi nào?
Bỗng nhiên, chàng thấy mình ở trong ngôi nhà Dandolo, trước cánh
cửa mà lúc này chàng không dám mở ra, trước cánh cửa mà chàng đã
lùi bước... Gian phòng mà Léonore, thuở còn thiếu nữ, đã ở...
Đêm tối mịt mờ.
Nhưng chàng tiếp tục trông thấy nàng như ở giữa ban ngày. Chàng
thấy dường như nàng tỏa ra một ánh sáng chói lọi...
Chàng trông thấy nàng mở cửa phòng và ra một dấu hiệu...
Chàng đi vào... Cánh cửa khép lại... Léonore biến mất...
Bấy giờ chàng té quỵ xuống, hai tay giương thẳng và những tiếng
nức nở giận dữ luân chuyển trong lồng ngực chàng, trào dâng lên cổ
họng chàng như bị đè ép...
Léonore đi trở xuống tầng trệt.
Với sự thản nhiên bệnh hoạn của một người đang ở trong trạng thái
mắc chứng mộng du, nàng thắp lên một cây đuốc và chờ đợi!...