Cứu thoát chàng và sắp đặt chống lại thân phụ nàng đã lừa dối nàng,
chống lại người chồng đã nói láo với nàng, một sự trừng phạt không
thương xót!
Giết chết hết cả hai? Đối với cả hai người đáng ghê tởm đó phải là
hình phạt linh động và chớp nhoáng, rồi đến lượt nàng chết!
Chết, than ôi! Nàng cũng vậy, nàng không có phản bội sao?
Đáng lẽ ra nàng nên chống lại cha nàng, dù có phải liều để cho ông
bị bắt bớ?
Vừa khi nàng đang nghĩ như thế, chìm đắm trong một đại dương đầy
cay đắng, bỗng nàng trông thấy ông lão Philippe ở trong dinh thự
Dandolo đi ra.
Sự hiện diện của ông lão trong nhà thân phụ nàng dường như không
lạ lùng đối với nàng. Nhưng trong trạng thái tinh thần cuồng loạn của
nàng lúc đó, không biết thổ lộ cùng ai, ông gia nhân già hiện ra trước
mắt nàng như một sự giúp đỡ có thể được trong những gì nàng muốn
thực hiện.
Nên nàng theo dõi ông lão xa xa và đi đến ngôi nhà ở đảo Olivolo.
Philippe đã đặt tờ văn khế mà Dandolo vừa ký lên trên một cái tủ.
Vừa trông thấy Léonore, ông lão thét lên một tiếng kêu vui mừng.
Tất cả những lần nàng đến, đó là vài giờ hạnh phúc đối với ông lão đã
sống trọn một cuộc đời trong ngôi nhà, đã thấy nàng thiếu phụ sinh ra ở
nơi đây và ông dâng hiến cho nàng một sự tôn thờ cuồng tín.
Léonore lặng lẽ ngồi xuống.
– Một tin tốt, thưa lệnh bà! ông Philippe bắt đầu, không bao giờ ngôi
nhà sẽ bị phá hủy như là ông thân phụ lệnh bà muốn.
– Tại sao? Nàng hỏi.
– Bởi vì ngôi nhà đã được bán!
– Chà!...
– Phải, nhưng lệnh bà hãy nghe. Người mua ngôi nhà hứa là không
thay đổi gì cả. Và còn tốt hơn nữa. Ngài thông báo với tôi là ngài chỉ ở
đây một vài ngày.