– Người mua lạ thường! Léonore nói.
– Đã xong xuôi, ông lão nói tiếp. Đây là tờ văn khế bán nhà do đức
ông Dandolo ký. Tối nay, ngài lãnh chúa ngoại quốc sẽ đến đây...
Và ông đưa tờ văn khế mở sẵn cho Léonore đọc một cách máy móc.
Bỗng nhiên nàng giật thót mình.
– Jean di Lorenzo! Nàng lẩm bẩm, mặt mày tái xanh.
Tuy nhiên, nàng vẫn còn đủ sức để tự kềm chế, để không thốt ra một
tiếng kêu nào, để không làm một cử động nào.
– Bà có gì thế, thưa lệnh bà! Bà tỏ ra xúc động!
– Không có gì cả, ông Philippe thân mến của ta, một sự choáng
váng... Nhưng nói cho ta nghe, Léonore nói tiếp với một giọng thản
nhiên, cái tên ở trong văn khế này là của người đàn ông đã mua ngôi
nhà này phải không?
– Phải, thưa lệnh bà.
– Và thân phụ ta đã ký tờ văn khế đó!
Ông lão hiểu lầm ý nghĩa của lời reo ấy.
– Kia là việc đã làm cho lệnh bà xúc động! Đó là việc bán...
– Phải, phải!...
– Quả là có thật! Đức ông Dandolo chấp thuận việc bán, ngài đã ký
tên. Nhưng tôi xin nhắc lại với lệnh bà rằng, không có gì sẽ thay đổi
trong ngôi nhà và trong một ít ngày, bà có đi đến cũng như thời dĩ vãng,
bởi chỉ có một mình tôi ở đây.
Léonore gật đầu ra dấu hài lòng. Nàng suy nghĩ. Nàng xét lại tư
tưởng của thân phụ mình. Sự phản bội của Dandolo hiện ra rõ rệt trước
mắt nàng. Bấy giờ nàng hiểu tại sao, cái đêm lễ đính hôn, ông đã không
tỏ ra xúc động trước việc bắt giữ Roland và tại sao về sau, ông đã được
nâng lên chức vị Đại Pháp quan. Nàng hiểu cuộc trao đổi khả ố bàn cãi
giữa Dandolo và Altieri, và nàng đã bị cha nàng bán đứng!
Một sự ghê tởm đắng cay nổi dậy trong lòng nàng trước ý nghĩ của
bao sự hèn nhát.