Đến tám giờ, toàn thể đảo Olivolo đã bị bí mật chiếm giữ. Khoảng
năm chục tên cảnh binh thành Venise được đặt trong giáo đường
Sainte-Marie, trong lúc những tên mật thám đã bao vây xung quanh
ngôi vườn một vòng tròn khó thể vượt qua.
Đến mười giờ, Dandolo đi đến đảo Olivolo, có Altieri theo tháp tùng
và canh chừng tất cả các hoạt động của ông.
– Tại sao không bắt ngay hắn ta lập tức? Altieri hỏi.
– Ta biết rõ Roland Candiano, viên Đại Pháp quan trả lời. Hắn ta sẽ
trải qua đêm trong ngôi nhà này mà trước kia hắn ta thường đến, đối
với hắn ta rất quen thuộc và có thể nói là nơi duy nhất mà hắn ta có thể
gợi nhớ lại những kỷ niệm xưa... Chúng ta hãy chờ đợi giờ thuận tiện.
Vã lại, ngôi vườn đã bị bao vây, hắn ta không thể đi ra được.
Altieri giữ im lặng một lúc.
– Ngài có nghĩ, ông ta đột ngột hỏi, đến những gì chúng ta sẽ làm khi
chúng ta bắt được hắn ta?
– Lập hồ sơ tố tụng hắn ta, Dandolo trả lời tự nhiên. Đã có tội vượt
ngục, tội phản nghịch, tội âm mưu chống lại quốc gia, tội võ trang bọn
phiến loạn. Chắc chắn là án tử hình!
– Làm sao người ta biết được! Altieri nói.
Vào lúc đó, họ đi đến cửa giáo đường. Một bóng người tách ra đi
thẳng đến trước mặt Dandolo.
– Sandrigo! viên Đại Pháp quan nói.
– Chính tôi, thưa đức ông! Tên cướp nói. Tôi đã tham dự tất cả
những hoạt động của sở cảnh sát của ngài. Mọi việc đều ổn cả. Người
đàn ông thuộc về tôi... về chúng ta, tôi muốn nói.
Sandrigo siết chặt cán dao găm của mình.
Altieri nhìn thấy cử động. Ông ta thấy hai ánh chớp lóe ra từ đôi mắt
của tên cướp, và nghiêng mình về phía Dandolo:
– Người đàn ông đó là gì? Ông ta hỏi nhỏ.
– Ngài chẳng đã nói với ta rằng ngài lo sợ một vụ tố tụng sao và tốt
nhất là nên giết chết Roland trong khi mà chúng ta nắm giữ ông ta?