– Tôi đâu có nói với ngài việc đó! Altieri nói vừa rùng mình.
– Nhưng mà ngài đã nghĩ đến!... Vậy thì! Người đàn ông này sẽ là kẻ
làm cho việc tố tụng trở thành vô ích.
Người cha và người chồng của Léonore trao đổi với nhau một ánh
mắt u ám. Bấy giờ, họ đi vòng quanh khu vườn, bảo đảm mỗi người
đều có mặt ở vị trí của mình.
– Mười hai giờ đêm! Thình lình Dandolo nói.
Và ông ra hiệu lịnh.
Bọn cảnh binh ở khắp mọi nơi bắt đầu trèo qua tường, nhảy vào
trong vườn, và mỗi người trong bọn họ đi thẳng đến ngôi nhà, thành
thử ra khó có thể một người nào ở trong ngôi vườn lọt khỏi tấm lưới
người đang giăng mà không bị trông thấy và bị tóm giữ.
Dandolo, Altieri và Sandrigo đi vào do cánh cửa nhỏ và cũng bước
thẳng đến ngôi nhà.
Khi họ chỉ còn cách đó hai mươi bước, thình lình họ thấy một gian
phòng ở tầng trệt có ánh đèn sáng.
Dandolo và Altieri đứng lại, hoàn toàn tái xanh.
Và cái ý nghĩ đến với cả hai người được Dandolo nói ra nho nhỏ:
– Đừng bao giờ Léonore biết!... Ôi! Đừng bao giờ!
– Chúng ta hãy đi tới! Altieri nghiến chặt răng, trả lời.
Giây lát sau, họ đứng trước cửa ngôi nhà và thấy nó hé mở. Cùng
một cử động, cả hai rút dao găm ra khỏi vỏ. Họ đi vào.
Và Léonore, tay cầm một cây đuốc, Léonore mặc y phục thuở còn là
thiếu nữ, Léonore, nhợt nhạt như một bóng ma hiện hình, hiện ra trước
mặt họ, bảo:
– Mời vào, tôi chờ đợi các người.
Dandolo đứng lặng tại chỗ, tóc trên đầu dựng đứng, đôi mắt trợn
dọc, như là bị sét đánh.
Altieri, tái mét, gương mặt bị bối rối bởi một cơn sóng gió trong
lòng, một sự ghen tuông mãnh liệt điên cuồng, bước tới một mình, và