của nữ hoàng, Léonore chỉ một chiếc ghế cho Altieri. Bị khuất phục,
điên cuồng vì dục vọng và cùng lúc bị cuồng nộ, viên đại úy thống lĩnh
vâng lời.
Bấy giờ nàng lên tiếng. Giọng nói của nàng rõ ràng, mạnh dạn,
không lớn tiếng, sắc bén, dường như nàng muốn cho mỗi lời nói đi sâu
vào trong óc của hai người đàn ông đang nghe nàng nói.
Nàng quay sang Dandolo, nói:
– Trước tiên là ngài, thưa ngài. Ngài hiểu rằng, có phải không, tôi
không còn là con gái ngài nữa? Tôi nghĩ rằng, ngài cũng hiểu là tôi đã
biết sự thật ghê tởm? Vì một chức tước, ngài đã đem bán đứng tôi. Vì
một chức tước, ngài đã tàn sát mối tình của tôi và giết chết linh hồn
tôi... Đừng nói gì cả... Hãy để cho tôi nói... Tôi biết, tôi bảo ngài!... Tôi
biết rằng chàng đã ở sáu năm trời trong cái giếng sâu, và rằng ngài đã
phạm tội hèn nhát nhất trong những tội dối trá... Hồi nãy chàng ở đây.
Tôi đã báo cho chàng rõ. Tôi đã để cho chàng đi. Chàng đã thoát nạn.
Nhưng tôi lại chịu đọa đày, tôi! Đọa đày bởi ngài! Vậy ngài hãy nghe
tôi nói. Tôi không còn là con gái của ngài nữa. Giữa ngài và tôi đừng
bao giờ có một lời nói nào nữa, đừng bao giờ có một ánh mắt thương
yêu trìu mến nào nữa. Với cái giá đó, tôi bằng lòng không tập hợp tất
cả những phụ nữ ở Venise để ném đá giết chết ngài. Ngài có chấp nhận
sự dung tha của tôi đối với ngài không? Ngài có chấp nhận không bao
giờ gặp tôi nữa, không còn là người cha của tôi nữa chăng?...Ngài đừng
nói... Cái giọng nói của ngài càng làm cho tôi đau đớn thêm... Nếu như
ngài chấp nhận, chỉ nên biểu lộ bằng cách đứng lên và đi ra khỏi nơi
đây...
Nàng nín lặng.
Dandolo đã lắng nghe, vừa lắc đầu. Đến lúc nàng ngừng nói, ông
rùng mình thật lâu.
Rồi với một nỗ lực phi thường ông đứng lên và cúi đầu, lảo đảo, len
lét né qua một bên, luôn luôn tránh khỏi ánh mắt của Léonore, ông
bước đi, không một lời nói, không một tiếng thở than.