với giọng đầy thù hận và tuyệt vọng, run rẩy vì giận dữ, ông ta ấp úng:
– Nàng làm gì ở đây?...
– Tôi sắp nói cho ngài biết. Nhưng trước hết xin bước vào... Hãy
bước vào, thưa cha... Thật vô ích để cho tất cả sở cảnh sát ở Venise,
đang tập trung ở nơi đây, được hay biết về những vấn đề gia đình của
chúng ta.
Dandolo đi vài bước vừa lảo đảo và ngã phịch lên trên một chiếc ghế
bành vừa lẩm bẩm:
– Việc không thể tránh đã xảy ra... Nó biết tất cả!...
Về phần Altieri, ông ta đứng sững, run run, bị lay động bởi những
cái rùng mình co quắp, mắt nhìn chòng chọc người thiếu phụ quá xinh
đẹp đó, dường như là một thần nữ trước mắt ông, mà ông rất muốn quỳ
lết dưới chân nàng, trong lúc ông vừa tự hỏi xem ông có nên sẽ giết
chết nàng không.
Léonore thản nhiên đi ra cửa.
Trong đêm tối nàng lớn tiếng thốt ra:
– Người đàn ông mà các người truy tầm không còn ở đây nữa. Các
người hãy rút khỏi ngôi nhà này là ngôi nhà của thân phụ ta bị các
người làm nhơ bẩn bởi sự hiện diện của các người. Đi khỏi chỗ này,
bọn cảnh binh!...
Một người đàn ông đẩy cánh cửa sổ thò đầu vào bên trong.
Ánh mắt của ông ta dừng lại nơi vị chỉ huy trực tiếp, viên Đại Pháp
quan.
– Tôi cần phải tuân lịnh không, thưa đức ông? Ông ta hỏi với một vẻ
cương quyết.
Người đàn ông đó là cảnh sát trưởng ở Venise.
Dandolo trả lời với một giọng tắt nghẹn:
– Hãy tuân lịnh!
Người ta nghe trong vườn những tiếng sột soạt nho nhỏ, như là tiếng
của đàn rắn bò; rồi một sự im lặng hoàn toàn ngự trị. Với một cử chỉ