– Nhưng nếu như người ta nghe nó nói!... Ôi! Nếu như người ta nghe
nó nói!...
– Có điều chắc chắn là nếu như chúng tôi bị bắt giữ, ngài tất cũng sẽ
không tránh khỏi!
Thêm một lúc im lặng.
Léonore cảm nhận sự run rẩy của hai người đàn ông bên cạnh nàng.
Altieri nói tiếp:
– Cơn mê sảng đến với nàng buổi tối, và trong ban đêm; bây giờ
nàng ngủ yên... Ôi! Những cái đêm đó... Thêm vài đêm giống như
những đêm mà tôi đã trải qua đó lắng nghe ở cửa, tay cầm dao găm, sẵn
sàng giết chết bất cứ ai đã nghe được, giật mình mỗi khi nghe có tiếng
bàn ghế kêu răng rắc, ướt đẫm mồ hôi khi nghe tiếng một cánh cửa mở
ra... Phải, chỉ thêm vài đêm giống như vậy, và tôi cảm thấy tôi sẽ trở
nên điên. Tôi không chịu đựng nổi nữa, và tôi đã cho mời ngài
đến...Ngài, thân phụ của nàng...
– Ta sẽ thay thế cho ngài, Dandolo vội vàng nói. Ngài hãy đi nghỉ, ta
sẽ canh giữ thế cho ngài...
Altieri lắc đầu một cách thê thảm.
– Không có vấn đề nghỉ ngơi, ông nói chát tai.
– Thế là vấn đề gì? Bấy giờ Dandolo hỏi với một giọng trong đó
Léonore bắt gặp nỗi lo sợ sâu xa của con người đang vẫy vùng trước
một tai họa gần kề nào đó.
Và bỗng nhiên Altieri nói:
– Cần phải đừng cho người ta nghe nàng nói!... Và đối với việc đó,
chỉ có một cách... Một cách duy nhất...
– Một cách? Người cha ấp úng mà tóc dựng đứng trên đầu ông vì
khủng khiếp.
– Phải: Cần phải đừng cho nàng nói nữa!... Ngài nghe tôi nói... Ngài
biết rằng tôi đã yêu thương con gái ngài đến đâu, và bây giờ tôi vẫn còn
yêu thương nàng...
– Hãy im đi! Ôi! Thật là ghê tởm...