– Tôi thương yêu nàng, ngài biết rất rõ việc đó, bởi địa ngục! Tôi
thương yêu nàng và đó là nguyên nhân của sự tuyệt vọng của tôi. Nàng
thù hận tôi, khinh bỉ tôi, nguyền rủa tôi. Và tôi, tôi thương yêu nàng...
Và tôi không thể chịu đựng nữa. Cần phải hoặc là tôi chết – hoặc là
nàng chết!... – Ngài hãy im đi! Người cha gầm vang. – Tôi sẽ không im
đâu! Tôi cho mời ngài đến vì tôi đã đuối sức, để nói với ngài việc đó,
để cho ngài nhận lấy phần của ngài trong sự bất hạnh đang đè nặng
tôi.Chính ngài đã trao nàng cho tôi... Trao cho! Nực cười! Ngài không
biết rằng kể từ ngày kết hôn, chúng tôi sống với nhau như người lạ! Cả
ngàn lần tôi sắp sửa giết chết nàng! Cả ngàn lần tôi đến gần nàng để kết
thúc cho xong với một sự hành hạ như thế, bằng cách làm tiêu diệt
chính cái nguyên nhân của sự hành hạ! Đã khá đủ rồi, ngài nghe rõ
không! Tôi không còn chịu đựng được nữa! Tôi sẽ không đi xa hơn
nữa!... Tôi thương yêu nàng, vì nàng tôi trở thành điên rồ... Và từ năm
ngày nay, tôi chịu đau khổ hơn là trong năm năm. Tôi nghe nàng kêu
gọi người hôn phu của nàng, van xin ông ta, xin lỗi ông ta, kêu lên tình
yêu của nàng, và mỗi một lời nói đó là một nhát dao găm đâm vào tim
tôi... Và đây là tột đỉnh, nàng trở thành một sự hăm dọa chết chóc... Đã
khá đủ rồi, tôi bảo ngài! Ngài có muốn từ nay sống trong một sự khủng
khiếp vĩnh viễn không, chịu phó mặc cho một tính bất thường của đàn
bà, cho một hoạt động báo thù! Ngài nói đi... Ngài cũng vậy, ngài có
muốn kết thúc cuộc đời trên đoạn đầu đài không?...
Dandolo lẩm bẩm:
– Con gái ta! Ôi con gái của ta!...
Và nỗi kinh hoàng, thêm một lần nữa, thắng thế trên cái tâm hồn
khốn nạn của người cha đó. Chỉ có điều, để cứu thoát con gái mình,
ông thử làm một mưu toan yếu ớt.
– Có thể, ông ấp úng, nó sẽ không bao giờ nói đến những việc đó
nữa!... Có thể đến lúc nó hết bịnh, ngài sẽ nhận ở nơi con gái ta sự bảo
đảm một sự im lặng tuyệt đối... Ôi! Xin dung tha... Hãy chờ đợi... Ta
tin chắc rằng con gái ta sẽ nín thinh.