Ông muốn thốt ra vài lời nói – chắc chắn một lời nhục mạ tối
thượng. Giọng nói tắt nghẹn trong cổ họng ông. Bấy giờ, ông chậm
chạp giơ cánh tay lên, tìm chỗ để đâm xuống, để giết chết bằng một
nhát duy nhứt.
Với một nụ cười khó tả của sự giải thoát, Léonore nhìn sững cây dao
găm ném ra một ánh sáng lóng lánh trong cảnh lờ mờ.
Thình lình, cánh tay hạ xuống.
Nhưng dưới một cái đẩy đột ngột và mãnh liệt, món võ khí đi lệch,
cày rách chiếc gối, cách gương mặt Léonore hai đốt tay, và Altieri, dưới
cái đẩy dữ tợn đó, lảo đảo, rời xa cái giường ba bước chân.
Và Dandolo đứng trước mặt con gái mình với vẻ mặt u ám, tái mét
trông thật thê thảm.
– Ta không muốn cho con gái ta chết! Ông gầm vang.
– Chính mi đã xô đẩy ta? Altieri hỏi, gần như điên dại, không hiểu
ông ta nói gì và đang làm gì.
– Phải, chính ta.
– Mi cũng muốn chết sao?
– Tất cả, hơn là cho phép mi động đến con ta.
Altieri thở ồ ồ, thu mình lại. Bản năng sinh tồn đang chế ngự sự
hung bạo bị kích động làm cho ông hiểu rằng ông cần phải hành động
êm thắm.
Ông nhìn Dandolo.
Chưa bao giờ ông thấy ông ta như thế.
Con người nhu nhược, do dự đó, dễ làm cho sợ hãi, vừa mới thay
đổi.
Ông ta trông ghê gớm. Linh hồn tổ tiên của những người Dandolo
oanh liệt, của những vị thủ tướng xưa đã tạo ra sự hưng thịnh và sự
hùng mạnh cho Venise, vừa hồi sinh nơi ông.
Và ông còn hơn thế nữa, ông làm tốt hơn: Ông là người cha.