Altieri chìm xuống vực thẳm của sự khủng khiếp trong khi Dandolo
càng lên cao.
Ông ấp úng:
– Kẻ khốn nạn, vậy ra mi muốn cho chúng ta mang chiếc đầu nộp
cho gã đao phủ sao! Kẻ điên cuồng, vậy ra mi thèm khát đoạn đầu đài
sao!
– Chà! Dandolo nổ vang trong một tiếng nức nở ghê gớm, cái chết,
đao phủ, đoạn đầu đài, nhục nhã, ngục thất, tất cả, tất cả, hơn là sự hèn
nhát cuối cùng đó! Hèn nhát! Ta đã hèn nhát! Suốt cả đời ta, ta đã vùng
vẫy chống lại sự hèn nhát. Ta đã bán con gái ta cho mi, ta cũng đã bán
linh hồn ta cho mi; mi đã mua chuộc ta, tên mặc cả lương tâm độc ác!
Vậy thì, ta hồi tỉnh lại, chỉ thế thôi! Cái chức tước mà mi đã cho ta, ta
không muốn đến nữa; sự vinh quang, sự uy quyền, tòa dinh thự xưa
chứa đầy của cải, hãy lấy lại tất cả! Ta, ta tự chủ và ta bắt lại con gái ta.
Altieri bước tới một bước.
Dandolo rút dao găm ra và nói:
– Ta khuyên mi đừng đến gần con gái ta, nếu như mi không muốn ta
xuống tay trước tên đao phủ.
– Cái chết đổi cái chết, Altieri gầm lớn, ta thích thà kết thúc ở đây
hơn!
Và ông ta xông vào mình Dandolo đang giận sùi bọt mép.
Cuộc chiến đấu mau lẹ và lặng lẽ. Có một vài tiếng gầm thét, vài
tiếng thép va chạm.
Rồi thình lình, Altieri ngã xuống, vai trái bị đâm xuyên suốt. Ông lăn
lộn ở chân giường và còn toan chụp lấy bàn tay của Léonore. Nhưng
với một cái đẩy mạnh, người cha xô ông té lăn ra xa...
Một khi đã xô Altieri dang ra, Dandolo quay về phía Léonore.
Ông không nói một lời.
Nhưng ông quỳ xuống, cầm lấy bàn tay đứa con gái, úp vào chiếc
trán nóng bỏng của ông và ông khóc nức nở.
Léonore cúi xuống về phía ông và lẩm bẩm: