Vào lúc đó, Léonore làm một cử động.
Hai người đàn ông, phập phồng, nín lặng nhìn nàng.
Nàng quay về phía họ, mở mắt ra... Không còn là đôi mắt bị rối loạn
bởi cơn mê sảng, mà những con mắt trong sáng, sôi nổi...
Hai người đàn ông trông thấy ánh mắt trong đó chiếu ngời ánh sáng
thông minh, trong đó những hư ảnh vẩn đục của cơn mê sảng đã tiêu
tan.
Cả hai đều có cùng cái rùng mình lạnh buốt.
Họ hiểu rằng Léonore đã nghe hết tất cả.
Và nàng nghĩ duy nhất một cách mạnh mẽ rằng giờ giải phóng của
cái chết đã đến, rằng lời nói sắp sửa đối với nàng là một võ khí để tự tử,
bởi vì cha nàng và người chồng nàng đã quyết định giết chết nàng.
Nàng nhổm dậy, tập trung tất cả sức lực để khiến cho giọng nói của
mình mạnh dạn hơn, và nói:
– Cha đã lầm, thưa cha, tôi sẽ không nín đâu... Tôi sẽ nói... Ngay khi
đứng lên được, tôi sẽ giao nộp tất cả hai người.
Và vì cả hai người nín lặng, sững sờ vì xúc động, nàng nói tiếp: –
Các người đã thủ tiêu hiệp ước mà chúng ta đã quyết định ở trên đảo
Olivolo; bằng cách xúc phạm nơi ẩn dật này với sự hiện diện đáng ghét
của các người, các người đã giải trừ sự im lặng của tôi tự áp đặt cho
mình; nên tôi sẽ nói.
Altieri đứng gần ở bên giường hơn.
Ông cúi xuống Léonore một gương mặt nhăn nhó khủng khiếp.
Vào lúc đó, sự say đắm cho đến ngày nay là nguyên động lực lớn
cho những hành vi và những tư tưởng của ông bỗng sụp đổ. Sự biến đổi
đó thỉnh thoảng đảo lộn một tâm hồn như là một cơn đại biến, một sự
phún xuất của hỏa diệm sơn có thể làm xáo trộn cảnh tượng thiên
nhiên, là chớp nhoáng. Giây phút trước, ông say đắm ao ước Léonore;
giây phút sau, ông thù hận nàng rất thâm sâu dường như là ông đã thù
hận nàng từ bao giờ.