Tên hầu nghiêng mình chào, biến mất.
Foscari mở bức thơ lớn ra và đọc mấy hàng đầu.
Ông trở thành tái mét và bức thơ rời khỏi tay ông.
Bembo cầm bức thơ và đến lượt ông ta đọc những hàng đầu.
Những hàng chữ viết như sau:
“Kính gởi ngài Thủ tướng uy quyền hùng mạnh và danh tiếng lỗi lạc
của nước Cộng hòa Venise tuyệt vời.
“Thưa đức ông,
“Xin đức ngài cao cả vui lòng tha lỗi cho tôi, vì những gì tôi sắp sửa
nói với ngài rất đỗi hãi hùng khiến cho tôi không còn đủ sức lực và can
đảm để nói lên điều đó. Thật là một tin hết sức đau đớn mà tôi là một
sứ giả đau khổ nên vừa trở về đến nhà, tôi đã nằm liệt giường, bất chấp
những sự săn sóc ân cần của bọn gia nhân, bất chấp một chén thuốc
nước hay tuyệt của Pétrina, một đứa hầu gái đưa cho tôi uống.
Chỉ một lời nói thôi, đây là cái tin ghê gớm được tôi viết ra bằng nét
chữ run rẩy:
“Ngài Jean de Médicis danh tiếng đã chết......
– Chết! Đại-Quỷ đã chết! Bembo kêu lên chói tai. Foscari giữ im
lặng.
Nhiều ý nghĩ thê thảm đang bay lượn vào lúc đó ở trong tâm trí
người đàn ông đó. Ông bỗng nhiên thấy giấc mộng hùng cường như
mình đã trông thấy sụp đổ như những chiếc tháp lửa nổi lên trong đống
than hồng ở lò sưởi.
Ông đã thấy những cuộc âm mưu thắng lợi mà ông đoán ra ở xung
quanh mình.
– Đây là nhát đòn chí tử! Cuối cùng ông lẩm bẩm.
Và cả hai người trao đổi với nhau một ánh mắt đầy lo sợ.
Rồi, chậm chạp, thủ tướng cầm lại bức thơ bỏ nằm trên bàn.
Giờ đây, muốn biết chắc chắn về điều bất hạnh vừa xảy ra, ông muốn
biết rõ thêm những chi tiết... Ông vừa đưa tờ giấy cho Bembo và bảo