đưa ngài về doanh trại. Bấy giờ Jean de Médicis yêu cầu được chở vào
Mantoue bên cạnh ngài Frédéric de Gonzague mặc dù là kẻ địch của
ngài nhưng vui lòng đón tiếp ngài.
“Lên đường với nỗi khổ đau khôn xiết và chẳng bao lâu chúng tôi đi
vào Mantoue; chiếc cáng được khiêng vào cung điện và Jean được đặt
lên giường. Trời đã tối. Bấy giờ tôi đi đến gần và nói với ngài: "Tôi sẽ
làm nhục đến linh hồn vĩ đại của ngài nếu như tôi nói với ngài về sự
kinh hãi của cái chết và nếu như tôi muốn xác định với ngài về những
gì ngài đã biết rồi. Cái điều quan trọng và quí báu nhất ở trong đời là
tự do hành động! Cần phải do ngài tự quyết định để cho giải phẫu. Chỉ
trong vòng tám ngày ngài sẽ lành mạnh như cũ... Chắc chắn ngài sẽ
phải chống nạng, nhưng đó chỉ là một sự suy tưởng tốt đẹp ở nơi ngài.
– Vậy thì! Người ta nên giải phẫu phứt cho rồi, ngài kêu lên.
Liền sau đó ngài bị ụa mửa. Ngài nói: “Đây là triệu chứng ta không
còn sống được bao lâu nữa”. Rồi ngài chắp hai tay nói: “Ta nguyện
ước đi viếng Compostelle”
.
Người ta ra lịnh đi gọi tám hay mười người để giữ chặt bệnh nhân.
Ngài bắt đầu cười: “Hai mươi người cũng không làm cho ta ngán sợ”,
ngài nói.
Đứng lên với một dáng điệu quả quyết, tự ngài cầm lấy cây đuốc soi
sáng trong lúc người ta cắt cái chân ngài. Tôi bỏ chạy trốn vừa bịt lấy
hai tai. Tuy nhiên, tôi nghe ngài gọi nên tôi đi trở lại.
– Ta đã lành bịnh! Ngài kêu lớn.
Ngài cho mang đến chiếc chân bị cắt bỏ và bắt đầu đùa giỡn với nó
và nhạo báng chúng ta.
Nhưng hai giờ sau, những sự đau đớn xuất hiện. Vừa khi tôi nghe
ngài lăn lộn trong phòng, tôi mặc lại y phục chỉnh tề, bởi vì tôi đã vào
giường nằm, và tôi liền chạy đến. Ngài đang mê sảng và nhắc đi nhắc
lại nhiều lượt một câu nói được tôi nhớ rõ: