– Phải, Bembo, thủ tướng nói, mi không thấy việc gì lạ lùng trong sự
kiện mà Jean de Médicis đã ngã quị dưới những nhát đòn của Roland
Candiano sao?
– Không chắc rằng chính ông ta.
– Thôi nào! Chính ông ta, ta bảo mi! Chính ông ta!
– Candiano không bao giờ có một sự giao thiệp nhỏ nào với Jean de
Médicis. Candiano còn ở Venise cách đây khoảng mười ngày. Ông ta bị
rượt đuổi, bị truy lùng. Có lẽ nào ông ta đến doanh trại tìm gặp Đại-
Quỷ? Và dù cho việc đó có đi nữa, tại sao ông ta lại giết chết Đại-
Quỷ?...
– Tại sao? Thủ tướng nói gần nghe chói tai, tại sao?... Mi không thấy
rằng gã đàn ông đó biết rõ những ý định của ta sao. Bằng cách nào? Ta
không rõ. Nhưng mà gã biết! Ta thấy sáng suốt trong cái biến cố thê
thảm đó, Roland Candiano đã tìm gặp Jean de Médicis, bởi vì Jean de
Médicis có thể và cần phải cứu thoát ta!
– Cần phải biết rõ đích xác sự thật! Bembo kêu lên, ông ta đứng dậy
vừa run rẩy. Tôi đi thẳng đến nhà Arétin. Trong một giờ, tôi sẽ biết....
– Đi đi, anh bạn, đi đi và mau trở lại...
Bembo vội vàng đi ra.
Sự ngã lòng của thủ tướng ảnh hưởng đến ông; nhưng ở trong lòng
ông, sự ngã lòng đó là hình ảnh của sự kinh hãi.
Ba giờ trước khi bức thơ được trao cho thủ tướng, một người đàn
ông đi vào trong dinh thự của Arétin.
– Ngài lãnh chúa Arétin đi du hành, tên gia nhân được người đàn ông
hỏi và hắn trả lời, không biết bao giờ ngài mới trở về.
– Tốt lắm, anh bạn: Hãy nói với chủ nhân mà anh sẽ tìm thấy trong
văn phòng làm việc, rằng ta được Đại-Quỷ phái đến.
Tên gia nhân nhìn kẻ nói như thế với vẻ hoảng hốt. Nhưng gã vâng
lệnh và một lúc sau trở lại tìm người lạ mặt dẫn ngay đến bên cạnh
Arétin vừa biểu lộ những dấu hiệu kính trọng với người khách.