Chàng thấy hiển nhiên rằng cha mình có thể không bao giờ sẽ phục
hồi lại lý trí.
Chàng quay sang Juana như để hỏi ý kiến của nàng.
– Tuy nhiên, nàng lẩm bẩm, có hai lần, ngài kêu gọi con trai của ngài
và nguyền rủa Foscari.
– Vậy là, em nghĩ...
– Rằng những ánh chớp lý trí thỉnh thoảng soi sáng chứng mất trí của
ngài.
– Và chỉ có thế sao?
– Đó là tất cả những gì tôi hiểu, thưa đức ông.
Roland bước đi vài bước lặng lẽ.
Rồi chàng trở lại với Juana:
– Thân phụ ta không thể ở lại đây được nữa, chàng nói.
– Tôi cũng tin như vậy, Juana nói vừa biến sắc.
– Hãy thổ lộ tất cả tư tưởng của em đi, Roland nói tiếp với một giọng
thật dịu dàng và vừa nhìn sững vào đôi mắt của Juana.
– Kẻ đã đến có thể trở lại, nàng nói vừa cúi đầu ngó xuống đất.
– Và rồi sao?...
– Có lẽ lúc đó ông ta sẽ làm hại đến ngài thủ tướng cũng như ông ta
đã làm hại đến nàng thiếu nữ...
– Nhưng em sẽ có ở đó để bảo vệ cho thân phụ ta...
– Thưa đức ông!...
– Thế nào?...
– Tôi sẽ giết chàng, vì tôi đã thề giao trả thân phụ ngài bình yên vô
sự, nhưng sau đó tôi sẽ tự vận. Ngài hãy hỏi Scalabrino, tại sao tôi nói
như thế...
Juana thốt ra những lời cuối cùng với một giọng yếu ớt và lấy tay
che mặt. Nàng không than khóc. Nhưng những cái rùng mình liên tiếp
lay động nàng.