Rồi chàng trấn tĩnh, rút ở thắt lưng ra một nắm tiền vàng Guido
Gennero đưa tay từ chối.
– Hãy cầm lấy, Roland dùng uy quyền nói; chính ta muốn những
cuộc tống táng đó; chỉ riêng một mình ta trả tiền.
Viên cảnh sát trưởng cầm lấy tiền, nghiêng mình chào:
– Mệnh lệnh của ngài sẽ được thi hành, thưa đức ông. Người thiếu
nữ này sẽ có những lễ tống táng như là một thiếu nữ con nhà quý tộc.
– Ta cám ơn ông. Bây giờ, xin để cho ta một mình...
– Thưa đức ông...
– Có việc gì nữa?...
– Tôi xin thề với ngài là những gì tôi định nói với ngài thật là hết sức
quan trọng.
Roland giật mình.
Guido Gennero giương tay về phía cái thi thể của Juana.
– Đây là một người thiếu nữ đã chết, ông lẩm bẩm. Có thể có những
người khác cần phải cứu sống.
– Ông theo ta đến đây! Roland đột ngột nói.
Vào lúc đó, gã cảnh binh đã đi vào trong giáo đường, rờ vào cánh tay
của Guinero.
Viên cảnh sát trưởng đứng lại, trong khi Roland chìm đắm trong một
giấc mơ u ám, vẫn tiếp tục đi đến giáo đường.
Gã cảnh binh chỉ Roland vừa biến mất vào sau cánh
cûãa.
– Ngài không nhận ra ông ta sao?
– Không, Guido Gennero lạnh lùng đáp lại.
– Còn tôi, tôi nhận ra ông ta: Đó là Roland Candiano!...Gã cảnh binh
hớn hở vui mừng.
Viên cảnh sát trưởng quay sang độ nửa tá cảnh binh luôn luôn đi theo
sau ông.
Gã tố giác nghĩ thầm: Vận may của ta đã đến.