Tại sao những chuyến đi dạo đều đặn của nàng, mỗi tuần hai lần đưa
nàng đến dưới chiếc Cầu Than Thở.
Những sự suy tư nào, những sự hối hận nào, hoặc là nàng đến nơi đó
để tìm kiếm những mối hy vọng nào?
Ai biết được? Có lẽ những tiếng rên rỉ của những tội nhân thỉnh
thoảng phá rối sự yên tĩnh ở cái góc ngục thất thê thảm đó chăng?...
Có lẽ nàng muốn biết chàng đã chịu đau khổ như thế nào!...
Roland, khi trông thấy Léonore, đã cảm nhận sự xúc động đặc biệt
làm cho tay chân chàng rã rời, đầu óc trống rỗng.
Với một sự cố gắng phi thường, chàng đã bình tĩnh lại.
Và khi chiếc du thuyền chỉ còn cách chàng có vài thước, chàng cắt
dây cột chiếc ghe nhỏ của mình và đẩy mái chèo.
Chiếc du thuyền của Roland đến cặp sát vào hông chiếc du thuyền
của Léonore.
Léonore trông thấy chàng... Nàng nhận ra chàng.
Và nàng nghẹn ngào không thốt ra lời, đầu óc căng thẳng, sức lực
như không còn; nàng chờ đợi.
Thế là, đối với cả hai, họ trải qua một giây đồng hồ hoan lạc và
khủng khiếp.
Và thêm lần nữa, với sức mạnh của tình yêu đã cuốn hút người này
về phía người kia, sự phát quang đẹp đẽ của đôi mắt họ đang chăm chú
tìm nhau, của những ánh mắt hòa hợp nhau bằng những cái quyện chặt
vô ý thức, lần này nữa, họ không nói với nhau một điều gì cả về những
việc chủ yếu đang làm cho trái tim họ phập phồng lo sợ.
Roland kêu gọi ở nơi chàng tất cả những năng lực của ý chí để cố
dập tắt tiếng kêu tha thiết say mê và đau đớn của mình.
Và cái phép lạ, là vào một lúc như thế, chàng có thể nói được... Nói
lạnh lùng, giọng nói vang dội trong lòng chàng đã gây ra một sự ngạc
nhiên:
– Hãy chạy đi... Hãy trở về dinh thự của nàng...