Dù bất cứ với giá nào ở trên đời đừng có lộ diện trong thành phố
Venise trước một tháng...
Léonore có nghe chăng?
Nàng nghe giọng nói.
Nhưng nàng có hiểu ý nghĩa của những lời nói đó chăng?
Không chắc lắm.
Cái điều chắc chắn, là chiếc du thuyền của Léonore vội vàng trở mũi
thuyền và gấp rút đi về phía dinh thự Altieri.
Người chèo thuyền đã nghe!
Ông ta cũng nhận ra Roland Candiano. Và lời cảnh cáo đó đột nhiên
thốt ra đã làm cho ông rùng mình ớn lạnh.
Người chèo thuyền đó nhìn Roland với ánh mắt lạ lùng kinh hãi, biết
ơn và thương hại.
Và ông ta bắt đầu chạy trốn về phía dinh thự Altieri.
Nếu như Roland không chăm chú nhìn Léonore, thì chắc chắn có
một lúc chàng sẽ nhìn thấy người chèo thuyền, tất chàng đã nhận ra ông
ta là Dandolo, thân phụ của Léonore.
Chiếc du thuyền biến mất.
Ngực Roland phập phồng, chàng có một tiếng rên rỉ từ trong cổ họng
và hai cánh tay chàng giương thẳng trong đêm tối hướng về người đàn
bà được chàng tôn sùng, rồi lại rơi xuống trong một cử động thất vọng.
Nhưng ngay sau đó, chàng giật mình; chàng quay sang phía chiếc
Cầu Than Thở liếc nhìn và nhận ra chiếc ghe của Grimani dựa vào bên
hông cái ngục thất u buồn.
Chàng chèo thẳng về phía đó và chỉ vài mái chèo chàng đã đến gần.
Grimani ngạc nhiên nhìn thấy chiếc ghe đến cạnh mình do một người
không phải là người chèo thuyền lái. Ban đầu ông cho rằng đó là một
trong những người đi dạo cô đơn mà thỉnh thoảng đến nhởn nhơ ở xung
quanh ngục thất: Sự khủng khiếp cũng cuốn hút người ta.