được một trong những vị thủ lĩnh phái đến gặp ông, những giả thuyết
đó chỉ thoáng qua trong đầu ông.
– Thưa ông, ông nói với giọng trầm tĩnh, tôi nhìn thấy gương mặt
ông và tôi nghĩ rằng ông là người xa lạ đối với tôi; tuy nhiên ông đã nói
đúng mật hiệu...
– Đã chứng tỏ với ngài rằng tôi thuộc thành phần của cuộc âm mưu
lớn?
Grimani nghiêng mình, nhưng vẫn thận trọng im lặng.
– Vậy thì, bấy giờ Roland nói, ngài đã lầm. Tôi không có âm mưu,
tôi không thuộc vào số các ngài. Và nếu như tôi đã sử dụng mật hiệu ở
các hầm mộ giáo đường Saint-Marc, là vì tôi muốn được yên tĩnh để
đến gần ngài, vì có chuyện cần nói với ngài.
Grimani tái mặt. Một tiếng chửi thề thốt ra và ông đột ngột đứng lên,
tay rút dao găm. Ông chưa kịp hành động thì Roland cùng với sự mềm
dẻo và sức mạnh phi thường đã chụp ngay cườm tay của địch thủ; rồi
dưới cái siết chặt đó, Grimani buông ra một tiếng kêu giận dữ điên
cuồng và buông rớt món võ khí của mình.
Roland lượm cây dao găm lên đưa trả lại cho Grimani.
Người này ngơ ngác vì sửng sốt, chụp lấy cây dao và ấp úng nói:
– Vậy ông muốn việc gì?
– Ngài sắp được biết điều đó, nếu như ngài bình tĩnh vui lòng nghe
tôi nói vài phút. Nhưng xin mời ngài hãy ngồi xuống, sự chuyển động
của ngài sẽ làm cho chúng ta bị chìm.
Grimani bị khuất phục, vâng lời.
– Tôi nghe ông, ông ta nói.
– Thưa ngài, Roland nói tiếp, tôi thấy rằng ngài không biết tôi. Cho
nên, cần phải cho ngài biết tôi là ai. Ngài có nhớ vào một buổi tối nơi
nhà người kỹ nữ Imperia, sau khi nhục mạ ông thi sĩ Arétin, ngài bị
một tên gia nhân bắt và đẩy ra ngoài?
Grimani nghiến răng khi nghe nhắc đến kỷ niệm đó.