– Tôi thấy rằng ngài đã nhớ lại, Roland nói. Từ lúc đó, cả ba lần,
ngài đã tìm cách trả thù ông Arétin đáng thương đó, vì ngỡ rằng chính
ông ta đã làm cho ngài bị đẩy ra khỏi cửa. Và cứ mỗi lần, do một vận
rủi bất ngờ, việc trả thù của ngài đã thất bại thảm thương vào đúng lúc.
Grimani, ngạc nhiên và khủng khiếp, nhìn sững người lạ mặt đang
nói như vậy với ánh mắt giận dữ và hiếu kỳ.
– Thưa ngài, Roland nói tiếp, chính tôi đã phá các cuộc trả thù của
ngài. Chính tôi đã xen vào giữa ngài và Pierre Arétin. Tôi không muốn
cho người thi sĩ phải bị đánh một cách bất công. Tôi nói bất công là vì
do lịnh của tôi chớ không phải do ông ta mà ngài bị bắt và mang ra bên
ngoài, trước mắt tất cả bạn hữu của ngài.
– Đọa đày! Grimani thốt lên. Thế ông là ai?
– Ngài sẽ được biết... Có phải rằng thân phụ ngài, ông lão Grimani,
thuộc thành phần Hội đồng Thập nhân chế, vào năm 1509 không?
Grimani giật mình và phản ứng tiếp theo là cái rùng mình, báo hiệu
trước sự kinh hãi.
– Có phải rằng, Roland nói tiếp, thân phụ của ngài là một trong
những kẻ đã kết án ông lão Candiano và buộc ông phải bị đâm mù đôi
mắt?... Tôi sẽ nói cho ngài biết một việc mà ngài chưa hiểu. Ông lão
thủ tướng mù mắt bị đem bỏ trên một con đường lộ và sống ăn xin
trong sáu năm trời do nơi lòng từ thiện của dân chúng, nghĩa là trong
cảnh bần cùng khốn nạn nhất mà một người ở trên đời có thể được biết.
Và bây giờ, ngài là đứa con trai của một trong những vị thẩm phán,
ngài nên biết rằng tôi, tôi là đứa con trai của người bị kết án...
– Roland Candiano! Grimani thét vang.
– Phải, Roland nói mà giọng của chàng trở nên khàn khàn. Cái giọng
nghiêm khắc đó dường như làm nghiêng ngả kẻ địch cũng như là một
cơn giông tố làm nghiêng ngả một cái cây; phải, Roland Candiano...
Thân phụ của ngài đã phạm phải một sự hèn nhát, thưa ngài!
Chính ông ta, ông ta cũng hiểu rằng thân phụ tôi không có tội chống
lại luật pháp, ông lão Grimani đã kết án ông lão Candiano. Ông đã