Giết chết Roland Candiano.
Giết chết chàng, một cách khéo léo, chỉ một nhát mà thôi, không để
cho chàng có thời giờ chống cự mà – ông vừa mới làm thí nghiệm – sẽ
kết thúc bằng sự chiến thắng của Candiano.
– Thưa ông, ông lạnh lùng nói, ông muốn nói chuyện với tôi, và ông
thấy rằng tôi đã kiên nhẫn lắng nghe ông nói, chờ đợi ông vui lòng giải
thích cho tôi biết rằng ông muốn chờ đợi gì ở nơi tôi.
Roland tỏ ra thản nhiên trước cái âm điệu mỉa mai cố ý đó.
– Tôi đến đề nghị với ngài chọn lựa giữa cái sống và cái chết, chàng
lạnh lùng nói.
Grimani giật mình.
Ông hiểu rằng thật sự vào lúc này, ông đang ở giữa cái sống và cái
chết, và Roland chỉ cần dùng đầu ngón tay đẩy ông một cái là ông sẽ
rơi vào trong cái chết hoặc là trong cái sống.
– Đây là những gì tôi đề nghị với ngài, Roland nói tiếp, tôi không có
một lý do thù oán nào đối với ngài. Ngài phải rời khỏi Venise ngay và
ngài sẽ không đi trở về trước một tháng. Ngài có nhận lời không?
– Tôi có thể nói với ông rằng tôi nhận lời, để rồi sẽ ở lại!
Roland mỉm cười:
– Ngài hãy an tâm; nếu như ngài chấp nhận ra đi, tôi sẽ chỉ cách cần
thiết để cho ngài giữ đúng lời hứa.
– Ít ra, Grimani nói tiếp, ông có thể cho phép tôi hỏi tại sao tôi cần
phải ra khỏi Venise vào một lúc mà tôi cần phải ở lại?
– Bởi vì, Roland đáp, cần thiết để cho ngài không phạm phải, cũng
như là thân phụ ngài đã phạm một điều, sự hèn nhát nào đó sẽ khiến
cho tôi có thể phải đau đớn... Tôi xin ngài suy nghĩ lại, thưa ngài, rằng
tôi không hề chú ý đến trạng thái tinh thần của ngài. Ngài hãy trở thành
một kẻ hèn nhát, ngài hãy trở thành một kẻ hèn mọn và thích khách
theo như ý ngài muốn – miễn là đừng ngăn cản bước đường của tôi.
Ngoài ra, tôi yêu cầu ngài hãy nhận xét rằng với một sự kiên nhẫn hoàn