phạm phải sự hèn nhát đáng ghê tởm đó, là để bảo đảm cho tương lai
của ngài. Quả thật cái tương lai đó được bảo đảm, và trong lúc được tự
do, vô tư lự, ngài mang tuổi thanh xuân đi dạo từ cầu Rialto cho đến
cảng Lido, giữa những nụ cười của phụ nữ, còn tôi, tôi ở dưới đáy
những chiếc giếng, tôi khóc nức nở vừa tự hỏi mình đã phạm tội ác
nào, tôi khóc than nức nở... Đây này, cũng như là những tiếng khóc
than nức nở mà chúng ta đang nghe vào lúc này.
Quả thật, vào lúc đó, những tiếng rên rỉ vọng lên từ lòng tòa ngục
thất tối tăm và vang xa dưới chiếc Cầu Than Thở như là một cơn gió
đau đớn của nhân loại.
– Kiên nhẫn! Roland nói vừa giương tay thẳng về phía những bức
tường phủ đầy rêu: Kiên nhẫn, giờ giải thoát đã gần kề... Kiên nhẫn,
những người anh em bị kết án của ta!...
Giọng Roland từ từ dịu xuống.
– Thưa ngài, chàng nói tiếp với giọng bình tĩnh hơn, những đứa con
không có trách nhiệm về những tội ác của cha họ. Thân phụ ngài đã
qua đời và tôi không hiểu, vào giây phút cuối cùng, ông có chuộc lại tội
ác của mình bằng một ý nghĩ hối hận nào không. Nếu như tôi đã nhắc
lại cái dĩ vãng đó còn đè nặng lên suốt cuộc đời của tôi, là vì tôi muốn
làm cho ngài hiểu rõ cái quyền của tôi được can thiệp vào đời sống của
ngài, cho ngài, đứng chính giữa ngài với những người mà ngài muốn
sát hại.
Giờ đây, Grimani đã trấn tĩnh. Về tất cả những gì mà Roland vừa nói
ra, ông chỉ giữ lại có hai điểm chính yếu cho mình: Trước hết, Roland
Candiano có những lý do thù oán đặc biệt đối với ông, mặc dù những
lời nói cuối cùng của chàng. Kế tiếp sự kiện còn quan trọng hơn nữa,
Roland hiển nhiên biết rõ về cuộc âm mưu. Trên hai phương diện đó,
chàng đều tỏ ra ghê gớm.
Grimani là một người đàn ông can đảm và bình tĩnh.
Cơn xúc động đã qua, ông tập trung tất cả những sự suy nghĩ và sức
lực vào một điểm duy nhất: