Nên ông ta cặp chiếc ghe của mình sát vào tấm vách mốc meo và
bám vào một chiếc móc sắt, nhất định để cho người dạo mát đi qua. Vả
lại ông ta không hiểu biết gì về cái quang cảnh vừa diễn ra mau lẹ. Ông
thấy chiếc du thuyền của Léonore đi đến, rồi đột nhiên nó quay đi. –
Thế là chưa phải vào đêm nay, ông lầm bầm.
Nhưng khi ông trông thấy chiếc du thuyền của Roland đến cặp sát
chiếc ghe của mình, ông bắt đầu cảm thấy có sự lo ngại mơ hồ với một
nỗi nguy hiểm xa lạ.
– Này! Ông kêu lớn, hãy vui lòng tránh ra xa!
Để trả lời, Roland thốt ra:
– Venise và Saint-Marc.
Đó là câu mật hiệu cuối cùng của những người âm mưu.
Grimani liền an tâm ngay.
Roland bước ngang qua giữa hai chiếc thuyền, đứng vững trong
chiếc ghe của Grimani và dùng chân xô chiếc du thuyền của mình trôi
theo dòng nước.
Bấy giờ, chàng đi đến trước mũi và cột chiếc ghe vào chiếc móc sắt
mà Grimani đang bám vào.
Rồi chàng ngồi xuống và thản nhiên nói:
– Xin mời ngài ngồi xuống, ngài lãnh chúa Grimani, chúng ta cần
nói chuyện với nhau.
Grimani đã chứng kiến và không ngạc nhiên lắm về những sự chuẩn
bị đó, tin chắc ông ta có công việc với một người âm mưu.
Theo lời mời của Roland, ông đến ngồi đối diện với chàng trên một
băng bằng cây và hỏi:
– Thưa ông, ông là ai?
Roland gỡ chiếc mặt nạ ra và Grimani giật mình vì khủng khiếp: Bởi
vì người đàn ông vừa cung cấp mật hiệu cho ông, ông chưa bao giờ
trông thấy trong số những kẻ âm mưu. Tuy nhiên, cuộc âm mưu lan
rộng qua những chi nhánh trong Venise, nên có thể người đàn ông này