này và đồng ý uống thuốc này, và tôi nói thêm là cần nhanh lên, vì rằng ông
đang đợi tôi.
- Sau này tôi sẽ thông báo cho đồng chí kết quả.
Tôi trả lời và đi ra cổng.
- Đồng chí đã hành động vội vàng chẳng hỏi gì tôi cả!
Phó Liêm Chương bỏ đi, vẻ khó chịu.
Phó Liêm Chương cho rằng tôi là thuộc cấp của ông và bắt tôi phải cung
cấp tin tức cho ông về tất cả cái gì liên quan tới sức khỏe của lãnh tụ. Phó
Liêm Chương rất tự hào rằng đã có nhiều năm quan hệ tốt với Mao, và tin
rằng Mao sẽ sướng tai nghe lời khuyên của ông ta. Nhưng thời thế đã đổi
thay, và giờ đây Mao lại tin tôi hơn.
Chủ tịch chờ tôi ở bể bơi và mời tôi ăn trưa với ông.
- Thuốc nên uống trước bữa ăn – tôi nói.
Sau đó tôi rót 15 mililit dung dịch 50% chloralhydrade vào chén và đưa
cho Mao. Ông uống một hơi và nói là vị nó không phải khó uống như vậy
và thậm chí còn giống rượu vang, mà Mao hiếm khi dùng. Ông nói thêm:
- Bây giờ xem nó tác dụng ra sao!
Chúng tôi còn chưa ăn xong bữa, thì thuốc đã bắt đầu ngấm. Mắt Mao đờ
đẫn, và ông bắt đầu thẫn thờ. Cuối bữa ông gần như không còn biết gì nữa.
Tôi dìu ông vào phòng ngủ bên cạnh bể bơi, và lúc hai giờ thì ông đã chìm
trong giác ngủ ngon lành.
Buổi chiều một vệ sĩ gặp tôi và với giọng ngưỡng mộ gọi tôi là phù thuỷ.
Mao đã ngủ 10 tiếng liền thành công. Khi tôi đến gặp ông, ông vẫn còn
nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Khi mở mắt, lấy thuốc lá và hỏi:
- Đồng chí cho tôi thuốc gì hay thế?
- Đây là một loại thuốc ngủ. Người ta biết nó từ thế kỷ thứ 12, tác dụng
của nó đối với cơ thể đã được biết cặn kẽ. Không có chống chỉ định nào cả.
- Vì sao đồng chí không đưa thuốc này tôi từ trước?