Tôi giải thích:
- Người ta nói cho tôi rằng Chủ tịch không thích thuốc nước, ngoài ra, vị
của nó khá đắng khó uống, và gần đây chưa có thuốc này.
Thực ra giữa amital natri và chloralhydrade chẳng có gì khác nhau đáng
kể. Đơn giản là Mao bị kích thích bởi những cơn mất ngủ đến nỗi trò quảng
cáo thuốc của tôi, có thể, gây nên hiệu quả tâm lý thuần tuý.
Tôi cảm thấy Mao biết rõ rằng sự căng thẳng của ông gây ra bởi nguyên
nhân tâm lý, và ông tin vào hiệu quả của tác dụng thuần tuý tâm lý. Khi
Mao còn nhỏ, mẹ ông bán khoán ông cho nhà Phật để cầu Phật giúp đứa
con bệnh tật của bà. Sau đó Mao hồi sức rất nhanh.
Mao nói với tôi:
- Tôi luôn luôn chống lại việc phá chùa chiền. Những người nghèo khi
đau ốm tìm sự giúp của ông trời. Họ cầu cứu Phật để chữa khỏi bệnh,
nhưng thay vì giúp đỡ họ chỉ nhận được một nhúm tàn hương. Tuy thế thậm
chí chỗ tàn hương đó cũng làm giảm bớt đau đớn của họ, làm cho họ minh
mẫn và trả lại sức khỏe cho họ. Chẳng lẽ thuốc ngủ lại không giống tàn
hương hay sao? Chẳng lẽ nó không làm tôi minh mẫn của tôi? Tôi cảm thấy
rằng trong tủ thuốc của đồng chí hãy còn không ít thuốc thần diệu.
Sau cuộc độc thoại lạ lùng này, Mao tuyên bố:
- Bây giờ đồng chí có thể về nhà và ngủ một lúc đi. Tôi lại bắt tay vào
công việc.
Từ đó Mao chỉ chấp nhận chloralhydrade và thường uống nó với seconal
natri. Đến lúc này ông đã bắt đầu quen thuốc. Chúng không những giúp ông
ta ngủ được, mà còn kích thích khẩu vị, thậm chí tác dụng như ma túy. Ông
chuộng trạng thái lâng lâng gây ra bởi một số thuốc và và ông thường dùng
nó khi cần tiếp khách hay họp hành. Ông cũng không quên chúng cả trong
các buổi tối khiêu vũ.