thống, được triều đại vừa mới chiến thắng sắp xếp trong khoảng thời gian từ
năm 221 trước công nguyên đến năm 1644 sau công nguyên.
Tuy nhiên, quan điểm lịch sử của Mao khác cơ bản với những người bình
thường khác ở Trung Quốc. Lĩnh vực đạo đức không có chỗ trong chính
sách của Mao. Tôi hoảng sợ khi nghe thấy rằng, Mao không chỉ tự ví mình
với những vị hoàng đế Trung Hoa, mà còn tỏ ra khăm phục những tên bạo
chúa bất nhân nhất. Mao đặc biệt khâm phục vua Chu, kẻ trị vì triều đại nhà
Thương trước công nguyên. Dân tộc Trung Hoa ghê tởm vua Chu và khiếp
sợ trước sự tàn bạo của vị vua này. Đối với nhà vua, sinh mạng của bầy tôi
chỉ là cỏ rác và nhà vua thích bêu xác những nạn nhân bị hành quyết, để
cảnh cáo những người nổi loạn chống lại nhà vua. Bể tắm của nhà vua
thường đổ đầy rượu vang.
Tuy vậy, Mao cho rằng, sự quá thái của vua Chu không có nghĩa gì so với
những việc làm của nhà vua. Vua Chu đã bành trướng lãnh thổ Trung Hoa,
kiểm soát cả một vùng duyên hải từ Bắc tới Nam và đã thống nhất nhiều sắc
tộc khác nhau. ấy thế, nhà vua đã ra lệnh giết một số vị quan có tài và trung
thành. Thí dụ điển hình là một vị quan đã lập được nhiều công trạng, nhưng
chỉ vì can ngăn hành động bành trướng của vua Chu mà bị xử trảm. Vua
Chu sống rất xa hoa và có hàng nghìn cung tần mỹ nữ, nhưng vua nào mà
chẳng thế.
Vua Tần Thủy Hoàng, 22l-206 trước công nguyên, người lập nên triều
đại nhà Tần và vương quốc Trung Hoa tồn tại gần hai nghìn năm, cũng là
người được Mao hâm mộ. Ông thường ví mình với vị hoàng đế này. Như
vua Chu, Tần Thủy Hoàng cũng bành trướng lãnh thổ Trung Hoa và đã
thống nhất vô số các quốc gia nhỏ. Ông đã đưa ra đơn vị đo trọng lượng và
khối lượng, đã xây dựng mạng lưới đường bộ. Nhưng người Trung Hoa
khinh bỉ ông, vì ông đã tàn sát những người theo đạo Khổng và đốt những
cuốn sách cổ. Mặc dù vậy, Mao nói, Tần Thủy Hoàng chỉ làm điều này để
cố gắng thống nhất đất nước Trung Hoa và xây dựng đế quốc Trung Hoa
mà không bị ngăn cản. Ngoài ra, ông ta chỉ giết 260 người theo đạo Khổng
thì có gì quá thảm khốc? Khi nhận xét về Tần Thuỷ Hoàng, người ta không