cộng 200 người, đi cùng với xe của Mao – một loại xe hòm ZIC sang trọng
của Liên Xô, có bọc thép chống đạn được sản xuất riêng cho ông, đã được
một đoàn tàu đặc biệt đưa đến trước. Chiếc xe này sẽ chở Mao từ sân bay
về biệt thự của ông ở Quảng Châu. Đoàn tàu được để trong một gian phòng
lớn tại sân bay Bạch Văn đề phòng trong trường hợp Mao muốn tiếp tục
cuộc hành trình bằng tàu hỏa.
Máy bay của Mao nhỏ và chỉ có một cánh quạt. 24 ghế ngồi trước đây đã
được gỡ bỏ và toàn bộ bên trong khoang được bố trí lại. Trong phần phía
trước của máy bay, người ta lắp một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ và hai
chiếc ghế cho Chủ tịch. Còn phía sau có bốn chiếc ghế tiện lợi dành cho
những người tháp tùng ông, gồm hai vệ sỹ, một thư ký riêng và tôi. Phi
công của chúng tôi chính là viên tư lệnh không quân Hồ Bình. Khi chúng
tôi lên máy bay, Mao chào tư lệnh Hồ: Trong chuyến bay này tôi phải ra
tình huống cho đồng chí. Ông tỏ ra ôn tồn để viên phi công yên tâm.
Thật là một vinh dự lớn lao và thật là hạnh phúc đối với tôi khi được
phép bay cùng với Chủ tịch – Hồ Bình trả lời. Tôi nhận thấy ngay, giữa
những lời nịnh hót được Mao chấp nhận và sự thăng quan tiến chức mau
chóng của kẻ xu nịnh có một sự liên quan trực tiếp. Trong khi diễn ra cuộc
Cách mạng văn hóa, Hồ Bình đã được thăng cấp làm Tổng tham mưu
trưởng không quân. Tuy vậy, năm 1971 ông bị tống giam vì đã dính líu vào
âm mưu của Lâm Bưu chống lại Mao. Thế là tất cả những công trạng phục
vụ Chủ tịch của ông đều bị xóa sạch.
Chuyến bay của chúng tôi được chia thành hai chặng. Trong khi bay,
chúng tôi học tiếng Anh. Đến gần trưa chúng tôi đáp xuống Vũ Hán. Chúng
tôi được các quan chức địa phương đón tiếp, trong đó có bí thư thứ nhất
tỉnh ủy Vương Nhậm Trọng và cán bộ lãnh đạo đảng của tỉnh Vũ Hán là
Lưu Khắc Nông, người đã tổ chức bữa đại tiệc đón chúng tôi trong một nhà
khách tráng lệ, trước kia là biệt thự của Tưởng Giới Thạch. Tòa biệt thự này
nằm trong vùng nghỉ mát đẹp như tranh bao quanh một cái hồ ở phía Đông,
đối diện với trường đại học tổng hợp Vũ Hán. Những người phục vụ vui vẻ
và ân cần. Họ được đào tạo trong các khách sạn của Anh và Pháp, mà trước