đã không bỏ lỡ thô cơ. Vương Nhiệm Trọng biếu Mao một ly rượn vang.
Ông nói:
- Thưa Chủ tịch, xin Chủ tịch dùng một ly rượu để tránh bị cảm lạnh ạ.
Mao cười:
- Ai lại cảm lạnh giữa trời nóng nực như thế này? Nhưng đồng chí hãy
cho chúng tôi uống cái gì đi đã. Tất cả cụng ly với tôi nào!
Ông nhấp ly rượu và nói với tướng Trần khi đó vẫn chưa hoàn hồn:
- Đồng chí Trần Tái Đạo này, tôi nghĩ đồng chí nên bồi bổ khỏe thêm nữa
đi. Bình thường mọi người đều bơi được cả, tại sao đồng chí lại không?
Trần im lặng.
Vương bắt đầu nịnh rất thô:
- Thưa Chủ tịch, chúng tôi biết Chủ tịch từ nhiều năm nay, nhưng đến
giờ, chúng tôi mới biết Chủ tịch là một người bơi rất giỏi và Chủ tịch có
nghị lực rất cao. Khi còn trẻ, Chủ tịch đã từng nói: Chiến đấu chống lại trời,
chống lại đất, chống lại con người – hạnh phúc là vô tận. Điều này đã được
thể hiện trong hành động. Hôm nay chúng tôi được bơi cùng Chủ tịch, đó là
điều may mắn cho chúng tôi. Chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều ở Chủ
tịch. Tôi hy vọng rằng, trong tương lai Chủ tịch sẽ còn dìu dắt, chỉ bảo và
giáo dục chúng tôi nhiều hơn nữa.
La Thụy Khanh, người đã cứng cổ ngăn cản ý định của Mao bơi ở cả ba
con sông, cũng hùa theo ca ngợi:
- Từ lâu chúng tôi là những người trung thành với Chủ tịch, nhưng chúng
tôi vẫn chưa thấu hiểu được tất cả những gì đã học được ở Chủ tịch. Tôi
không phải là người lỳ lợm, cứng đầu. Tôi có thể sửa đổi được mình.
Dương Thượng Côn không tỏ ra chống lại các dự định của Mao, nhưng
tôi biết, ông cũng không thích gì thành tích mà Mao đã đạt được. Mặc dù
vậy, ông cũng bắt đầu hòa giọng. Ông vừa cười, vừa nói:
- Không ai mạnh bằng Chủ tịch. Không có vị lãnh tụ nào trên trái đất này
cồ thể coi thường núi cao, sông dữ như Chủ tịch. Không có một nhân vật