lịch sử nào có thể sánh được với Người.
Ngay cả Uông Đông Hưng, dù đã cố gắng làm tất cả mọi việc để can
Mao đừng bơi, cũng quên hết mọi sự. Uông nói:
- Thưa Chủ tịch, chúng tôi cần rút ra bài học kinh nghiệm này. Chúng tôi
không nên chỉ nhìn vào vấn đề an ninh mà cần phải noi gương Chủ tịch,
làm theo những hành động vì đất nước của Chủ tịch. Nhân dân ta phải noi
theo gương Chủ tịch…
Mao chìm đắm trong những lời ca tụng.
- Thôi đừng nịnh tôi nữa. Không có việc gì là không thể làm được, nếu
người ta thực sự muốn làm việc dó. Các đồng chí nghĩ xem, nếu các đồng
chí gặp điều gì đó bất thường nhưng không chế ngự được ngay và nếu các
đồng chí buộc phải làm điều gì đó thì đừng có đo dự, mà phải nghiêm túc
chuẩn bị mà làm – như Vương Nhiệm Trọng vậy.
Giang Thanh lại tụng ca Mao khi mọi người đã tạm ngưng. Bà đã từng là
người phản đối Mao bơi ở sông Dương Tử, nhưng thái độ kiên quyết của
Mao đã làm cho bà đổi ý Với giọng khinh khỉnh, bà hỏi:
- Có gì nguy hiểm ở đây nhỉ?
Rồi bà hợm hĩnh nhìn mọi người xung quanh:
- Khi ở Quảng Châu, các đồng chí đã phản đối việc Chủ tịch bơi. Các
đồng chí đã hoảng hốt ra mặt. Nhưng tôi lại nghĩ khác.
Mao thường quả quyết: Chỉ có Giang Thanh là luôn luôn ủng hộ tôi. Ông
có lý. Giang Thanh đã ủng hộ tất cả các việc làm của Mao vì bà không có
sự lựa chọn nào khác.
Tất cả mọi người ở đây đều là những người lãnh đạo cao cấp của đảng
cộng sản, và tôi đã liên tưởng tới những lời Mao nói về các đồng chí của
ông: Họ thường ghen tị nhau về những ân huệ tôi ban cho họ. Tôi đã lợi
dụng họ. Nhưng điều chủ yếu họ là những kẻ nịnh bợ. Vậy thì họ có ích
như thế nào đối với Mao?