Cuộc nói chuyện trong bữa ăn và những lời tán tụng của mọi người thật
là nhàm chán và vô nghĩa. Câu chuyện chỉ xoay quanh việc bơi lội. Nhưng
những lời bốc thơm Mao cũng có tác dụng về chính trị. Kế hoạch cải tổ
Trung Quốc của Mao thật đồ sộ, nguy hiểm và đầy mạo hiểm. Ông có tham
vọng mau chóng đẩy Trung Quốc trở thành một nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Ông phản dối sự dè đặt của ban lãnh đạo trung ương đảng, phê phán tết cả
những ai cưỡng lại những dị biệt mà thiếu cân nhắc, kể cả những nhân vật
bảo thủ ở Bắc Kinh. Theo quan điểm của Mao, những vấn đề xuất hiện
trong quá trình tập thể hóa nông nghiệp và trong công cuộc xây dựng xã hội
chủ nghĩa là do thiếu chuẩn bị đầy đủ, chứ không phải do chính sách, chủ
trương. Nếu bản thân Mao đã có thể bơi ở những con sông nguy hiểm mà
không mệnh hệ gì, thì đất nước Trung Quốc cũng có thể dám cải tổ toàn bộ
nền kinh tế và cơ cấu xã hội để tiến tới thời kỳ hoàng kim và được thế giới
vì nể. Nếu các nhà lãnh đạo cao cấp Trung Quốc không ủng hộ kế hoạch
của ông, thì ít ra cũng có giới lãnh đạo ở các tỉnh như Đào Chu và Vương
Nhiệm Trọng đứng về phía ông. Mao chỉ có thể thực hiện được kêế hoạch
của ông nếu các quan chức cao cấp của các tỉnh và địa phương hợp tác với
ông.
Do đó, ông thường đi vi hành các nơi. Chính ở các tỉnh, ông đã tìm kiếm
sự ủng hộ mà ở Bắc Kinh ông không có và chuyến đi điền đã vào mùa hè
năm 1956 của ông đã thu được kết quả to lớn. Mao lãnh đạo Trung Quốc
tương tự như ông đi bơi. Ông theo đuổi những chính sách mà chẳng ai hiểu
nổi và thực hiện những ý tưởng chính trị kỳ quặc như đại nhảy vọt, Công xã
nhân dân và Cách mạng văn hóa. Vào tháng 6 năm 1956, những dự định
chính trị mạo hiểm nhất như đại nhảy vọt và Cách mạng văn hóa vẫn chưa
được nói đến. Và mười công trình lớn dưới thời cai trị của ông được dự
định dựng lên nhân kỷ niệm thập kỷ giải phóng đầu tiên do đảng cộng sản
tiến hành, trong đó có Đại lễ đường nhân dân và Viện bảo tàng cách mạng,
phải được phác thảo trên bản vẽ từ bấy giờ. sau lần bơi đầu tiên ở sông
Dương Tử, tỉnh Vũ Hán, dần dần tôi hình dung thấy Mao có những suy
nghĩ rất đặc biệt. Khi chúng tôi ở Vũ Hán, tôi đã đi cùng Mao đến gặp