những đàn cá. Chúng tôi thích nhất loài cá làm cho mặt biển có một vệt
sáng, trông như được dát bạc.
Năm 1954, khi tôi với Lý Liên ở Bắc Đới Hà, chúng tôi thường dậy vào
khoảng hai, ba giờ sáng và đi nhặt sò trên bãi cát trong khi thủy triều xuống.
Đến khoảng bốn giờ, khi những ngư dân bày bán những hải sản họ vừa
đánh được buổi sáng, thì chúng tôi đi mua đồ ăn cho cả ngày hôm đó. Tôm
ở đây rất ngon, nhưng chúng tôi thích một loại cá có tên là bimuyu. Hai mắt
của cá bimuyu cùng nằm một bên, khiến chúng tôi nhớ tới một bài thơ tình
của Trung Quốc về đôi cá bimuyu cũng nhau bơi ra khơi.
Trong khi nghỉ mát cùng với Mao, tiết trời thật tuyệt, như để cho chúng
tôi trốn cái nóng ở Bắc Kinh. Cứ buổi sáng và chiều, một làn gió nhẹ, mằn
mặn từ biển thổi vào, thật dễ chịu và mát mẻ. Ngay trước cửa nhà chúng tôi
có một bãi cát phẳng, chạy dài 11 km từ đông sang tây. Và ở chân trời xa
xa, những chiếc thuyền buồm trông vui mắt đang bồng bềnh trên mặt nước.
ở mặt tiền của ngôi nhà chúng tôi có bốn cây mận trĩu cành những quả mận
tím ngọt, to bằng quả trứng, chỉ chờ người hái. Mỗi khi trời đổ mưa, chúng
tôi đi thành từng nhóm nhỏ vào rừng hái những cây nấm to, thơm mùi
thông, trồi lên khỏi mặt đất khi gặp hơi ấm và cùng với tôm khô, đầu bếp
của chúng tôi đã nấu món súp cực ngon. Mao không thích súp nấm, nhưng
Giang Thanh lại rất khoái món ăn này.
Một bầu không khí đầy quyến rũ bao trùm Bắc Đới Hà. Tối nào người ta
cũng chiếu phim, trong đó có cả những cuốn phim nước ngoài mới nhất.
Vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần, Mao tổ chức đêm dạ vũ trong hội trường
lớn có ban công lộ thiên.
Đôi khi, Lưu Thiếu Kỳ và Chu Đức cũng tham gia. Buổi sáng tôi dạy Lý
Minh học hai tiếng, còn buổi chiều tôi đi bơi với Mao, được một tiểu đội vệ
binh hộ tống và vô số nhân viên của văn phòng chính, cả thảy đến ba, bốn
chục người. Lính gác đã neo một cái bè cách bãi cát khoảng hai nghìn mét
để Mao có thể nghỉ ngơi và tắm nắng ở trên bè trước khi bơi trở lại bãi cát.
Về mùa hè, ở Bắc Đới Hà thường có dông bão dữ dội. Những đợt sóng cả
ào qua chiếc bè. Tuy vậy, ngày nào Mao cũng quyết bơi ra đó. Khi đó Uông