quyền công dân cho họ, khi các nhà chức trách ở Nam Kinh được biết, tôi là
bác sĩ của một cán bộ cao cấp ở Bắc Kinh. Họ lại được liệt vào tầng lớp dân
nghèo thành thị đáng kính. Cả hai bây giờ cũng cảm thấy được tự do hơn và
rất quan tam chăm sóc hai đứa cháu.
Tôi vẫn giữ ngôi nhà ở Trung Nam Hải. Mặc dù chúng tôi rất ít khi ở đó.
La Đạo Nhương, người tạm thời giữ chức chỉ huy lực lượng an ninh sau khi
Uông Đông Hưng bị cách chức, đã cho phép tôi chuyển vào làm việc chính
thức ở bệnh viện, tuy nhiên ông không muốn tôi xa hẳn Mao để sau này tôi
có thể dễ dàng trở lại. Trước tôi đã có ba người làm bác sĩ riêng cho Mao.
Nếu để tôi đi hẳn, La sợ sẽ gặp khó khăn khi sau này Mao muốn tôi trở
lại.
Tôi lao đầu vào học đến nỗi chẳng hay biết gì những biến cố chính trị
đang xảy ra ở Trung Quốc. Mãi lâu sau tôi mới hay, Mao đã bắt đầu phát
động phong trào Trăm hoa đua nở, trăm trường đua tiếng.
Tôi cũng được biết, trong một bài phát biểu ngày 27 tháng hai nám 1957,
Mao đã kêu gọi trí thức và đảng viên của các đảng dân chủ hãy vạch những
sai lầm của đảng Sau khoá học, chúng tôi cũng phải có những phê bình của
chúng tôi. Các cuộc họp đã được triệu tập trong bệnh viện để làm việc này.
Tôi đang phải bù đầu vào việc học hành, nên chẳng có thời gian tham dự
các cuộc họp. Những biến cố chính trị có vẻ xa lạ như mới cuộc chiến tranh
ở nơi nào đó xa xôi, chẳng có ai ép chúng Tôi phải tham gia các cuộc họp.
Đầu năm 1957, tôi vẫn tập trung vào học và cảm thấy hạnh phúc khi lại
được trở về môi trường cũ của mình.
Sau đó, ngày 4 tháng 5 năm 1957, Lý Ẩm Kiều tới bệnh viện thăm tôi.
- Chủ tịch bị cảm lạnh và muốn gặp tôi.
Thế là tôi bị gọi về. Nhưng tôi không muốn thế.
Tôi nhắc tới bác sĩ Biện Thế Cường và Lý, bây giờ ông ấy có nhiệm vụ
chăm sóc Chủ tịch cơ mà.
Lý kể lại rằng, sau khi tôi đi, Mao đã gặp bác sĩ Biện khoảng hai lần,
nhưng Mao không thể hợp với ông ta được. Để làm quen, Mao đã mời