Suốt hơn hai tháng nay, ông bị cảm và ho, ăn không ngon miệng. Mao để
tôi khám bệnh cho ông. Bệnh tình của ông không trầm trọng lắm, chỉ bị
cảm nặng. Tôi muốn dùng xirô trị ho và thuốc chống táo bón để điều trị cho
ông.
- Được rồi, tôi sẽ dùng những thuốc này.
Đông chí có thể ghi đơn thuốc và cách sử dụng cho nhân viên an ninh.
Đồng chí không cần phải tới khi tôi uống thuốc.
Tôi đồng ý với ông và muốn cáo từ.
Mao bảo tôi: Đồng chí cứ ngồi đây một lúc nữa đã. Tôi ngồi lại.
Ông cười và hỏi tôi làm tôi nhớ lại sự việc ở Bắc Đới Hà, khi ông mất
bình tĩnh:
- Làm việc cho tôi chằng dễ chút nào phải không? Đồng chí muốn bỏ hản
chỗ này à? Nhưng tôi vẫn chưa có bác sĩ mới. Tôi đề nghi với đồng chí một
thỏa thuận hai bên cùng có lợi. Đồng chí trở lại làm việc với tôi. Tôi biết, ở
đây đồng chí cũng chẳng có gì nhiều để làm. Chúng ta sẽ kiếm thêm việc gì
khác cho đồng chí làm. Tôi nhớ tới bộ trưởng y tế dưới chế độ Quốc dân
đảng- ông Chu Nghị Xuân gì đó. Tôi không nhớ rõ nữa, ông ta đã đạt học vị
tiến sĩ của Đức bằng công trình nghiên cứu ống dẫn trứng của thỏ. Đồng chí
cũng có thể nghiên cứu trong thời gian rỗi. Có thể, đồng chí kiếm vài con
vật, mua trang thiết bị và mở một phòng thí nghiệm. Tôi sẽ bỏ tiền túi ra đài
thọ tất cả, chứ không phải tiền của chính phủ đâu. Đồng chí nghĩ thế nào?
Theo tôi, việc mở một phòng thí nghiệm súc vật ở Trung Nam Hải không
tiện lắm. Tôi sẽ bị phê phán gay gắt, bởi vì trong phạm vi Trung Nam Hài
không được phép chứa súc vật, kể cả chó hoặc mèo.
Lực lượng an ninh và y tế sợ ràng thú vật có thể mang bệnh và truyền
cho Mao hoặc những nhà lãnh đạo đảng khác. Sau này Giang Thanh cũng
có lần gây ra một vụ náo động, khi bà mua một con khỉ con để nuôi.
Tôi nói: Nếu tôi không có gì làm, có lẽ lôi có thể đọc nhiều sách hơn.
Ông suy nghĩ về đề nghị này một lát rồi nói: