- Nếu đồng chí ấy không muốn, đồng chí ấy chẳng cần dùng loại thuốc
này. Ngày mai tôi sẽ đến.
Hôm sau Giang Thanh công khai trách chúng tôi. Hai bác sĩ phụ khoa
phải trở về Bắc Kinh và bà dự định tổ chức một bữa tiệc để chia tay họ.
Theo thông lệ thì bữa tiệc phải có mặt tôi, nhưng bà cố tình lờ không mời
tôi và qua các nhân viên của bà, bà nói đó là sự trừng phạt đối với lối cư xử
tệ bạc của tôi.
Rồi đến lượt Mao bị cảm lạnh. ở Thanh Đảo tháng 7 tiết trời vẫn lạnh và
mưa. Mặc dù vậy, sáng nào chủ tịch cũng đi bơi ở bãi tắm riêng của ông ở
Sơn Đông. Sau cuộc họp đảng, ông bị ho, ăn kém ngon và hay bị mệt.
Những loại thuốc Tây của tôi cũng vô hiệu, nên mấy ngày sau tôi không
cho dùng nữa. Bí thư thứ nhất tỉnh Sơn Đông – Trụ Đông, đã thuyết phục
Mao để cho bác sĩ Lưu Huệ Mẫn, một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng về y học
Trung Quốc ở Vân Nam điều trị.
Lần đầu tiên Mao sẵn sàng chịu điều trị theo phương pháp y học cổ
truyền. Ông chẳng tin vào y học Trung Quốc lắm, mặc dù bề ngoài ông vẫn
khuyến khích và ông ghét thứ nước sắc từ thảo dược vừa nóng vừa đắng
vốn là phương thuốc nổi tiếng của phương pháp điều trị truyền thống này.
Vì bệnh cảm nặng làm ông khó chịu, nên ông vẫn quyết định thử dùng một
lần xem sao.
Tôi chưa nắm được công dụng của y học Trung Quốc, nhưng những
phương pháp điều trị bằng cây cỏ cũng có vẻ mang lại hiệu quả. Cũng có
lần, bố tôi được một bác sĩ nổi tiếng của Trung Quốc chữa khỏi bệnh bằng
phương pháp này sau khi cách điều trị bằng y học phương Tây bất lục. Tôi
nghĩ Mao cũng nên thử chữa bệnh bằng phương pháp này.
Bác sĩ Lưu Huệ Mẫn, 60 tuổi, là một người cao lớn, gầy gò, giản dị và
thẳng thắn. Mao đón tiếp ông rất ưu ái – như mỗi khi ông đón tiếp những
người ông mới gặp gỡ lần đầu. Ông giài thích ý nghĩa của tên của người bác
sĩ: