mới chịu chữa bệnh. Thể trạng của ông xấu trầm trọng không có khả năng
hồi phục hoàn toàn. Khi Nixon đến. Mao yếu lắm, nói năng rất khó. Bệnh
viêm phổi của Mao chưa hồi phục, lại kèm thêm bệnh tim mạch. Nhưng
Mao tự cho rằng đủ sức khỏe tiếp khách. Để tiếp Richard Nixon tại dinh,
Mao cần tôi. Tôi đón tổng thống Nixon trước dinh thự của Mao, đưa tổng
thống vào phòng làm việc, qua phòng nghỉ, qua hành lang sát phòng khách,
tôi đứng sau cánh cửa phòng tiếp khách nghe rõ cuộc trò chuyện giữa hai
người, đồng thời chuẩn bị bất kỳ lúc nào có tín hiệu sẽ thuốc thang ngay
cho lãnh tụ.
Cơ thể ở ông già 83 tuổi đã xuất hiện nhiều bệnh. Nhiều năm nghiện
thuốc lá phá hỏng hai lá phổi. Lại còn thường xuyên bị bệnh viêm phế
quản, viêm phổi dày vò. Các lá phổi bị xơ cứng mất tính đàn hồi, Mao thở
khó khăn và ho nhiều. Phổi trái thực tế không làm việc, nên để dễ thở và
nói bình thường Mao chỉ có thể nằm nghiêng sang trái. Tôi thường phải sử
dụng mặt lạ oxygen, còn trong trường hợp nặng dùng máy hô hấp nhân tạo
của Mỹ do Henry Kissinger gửi sang sau chuyến thăm bí mật Trung Hoa
năm 1971.
Nhiều chuyên gia y tế nước ngoài cho rằng Mao mắc chứng bệnh
Parkingson. Tuy nhiên năm 1974 các bác sĩ Trung Quốc phát hiện ra chẩn
đoán sai, ông có căn bệnh nan y hiếm gặp, hoại tử tế bào thần kinh vận
động trong vỏ não, làm liệt từng bộ phận cơ thể. Sự phát triển của bệnh làm
ông mất khả năng nói và nuốt cho nên phải bơm thức ăn qua đường mũi.
Trương lực cơ giảm, thở rất khó khăn. Cơ thể liên tiếp bị viêm nhiễm nhẹ.
Do thiếu thuốc đặc hiệu, người bệnh sẽ chết một vài năm sau khi phát hiện.
Bệnh tình của Mao phát triển như các chuyên gia dự đoán. Nhưng ở thời
điểm nói trên căn bệnh quái ác này ảnh hưởng xấu tới tim. Cơn nhồi máu cơ
tim đầu tiên của Mao vào tháng 5-1976. Điều này xảy ra khi cãi nhau với
Trương Ngọc Phượng. Cơn tiếp theo vào ngày 26 tháng sáu, cơn thứ ba – 2
tháng 9. Tất cả bác sĩ hiểu rằng cái chết rất gần nhưng để nói ra được điều
này, đòi hỏi phải vô cùng dũng cảm. Tuy vậy, cơ thể của lãnh tụ vẫn chưa
chịu đầu hàng.