- Mọi thứ bình thường, thưa Chủ tịch – tôi nói, nắm tay ông – chúng tôi
đang hết sức cố gắng.
Trong khoảnh khắc, mắt Mao xuất hiện một tia hy vọng. Tôi thậm chí
còn thấy má ông hơi hồng lên chút ít, rồi Mao thở hắt ra, mắt nhắm lại, bàn
tay phải không còn sự sống nữa tuột khỏi tay tôi. Đường điện tim phẳng lỳ.
Tôi liếc đồng hồ, lúc 0 giờ 10 phút. Bắt đầu một ngày mới – 9 tháng 9 năm
1976.
Tôi không đau buồn khi ông qua đời. Hơn hai mươi năm tôi hàng ngày ở
bên cạnh Mao, tháp tùng ông trong các chuyến đi, kiên trì giúp ông trong
những hội nghị dài. Đối với Mao, tôi không những bác sĩ riêng còn là người
tin cẩn. Ông tâm tình với tôi chuyện riêng tư, các điều bí mật chính trị. Tôi
có thể còn gần gũi hơn cả Uông Đông Hưng, người bảo vệ tin cậy của ông.
Trong những năm đầu, tôi ngưỡng mộ Mao. Ông đã cứu Trung Hoa khỏi
ách đô hộ Nhật Bản, được coi như sứ giả của Trời. Nhưng trong những năm
Cách mạng văn hoá ước mơ của tôi về nước Trung Hoa mới, về tự do,
không bị đàn áp và công bằng đã tan thành mây khói. Tôi không tin vào lý
tưởng chủ nghĩa cộng sản, mặc dù tôi là đảng viên đảng cộng sản Trung
Quốc. Nhìn vào điện tâm đồ đang chạy một đường thẳng nhịp tim “Người
cầm lái vĩ đại”, tôi cảm thấy kết thúc một kỷ nguyên và hiểu rằng ngôi sao
của Mao đã tắt. Một ý nghĩ xâm nhập đầu tôi, tôi thấy kinh sợ. Cái gì đang
chờ tôi? Một bác sĩ riêng của Mao, sống trong lo âu, sợ hãi từ nhiều năm.
Nhìn vào xác lãnh tụ không còn linh hồn và bộ mặt những người đang
đứng xung quanh, tôi hiểu, họ cũng đang tính toán số phận của mình. Cuộc
sống ở Trung Nam Hải luôn luôn ẩn nấp sự nguy hiểm, giờ đây tôi bỗng
thấy nó tiến gần đến. Giang Thanh nhìn xoáy vào tôi, nói vỗ mặt:
- Các người đang làm cái gì thế? Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!
Lời buộc tội của Giang Thanh không làm tôi ngạc nhiên. Giang Thanh
nổi tiếng mưu mô, tàn ác. Quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu vẩn đục từ hai
mươi năm trước, bốn năm gần đây càng xấu đi, năm 1972, thậm chí Giang
còn buộc tội tôi là gián điệp.