phớt lờ, vẫn đi “thanh tra” ở Đại Trại, nơi bà chỉ đạo một công xã nông
nghiệp kiểu mẫu. Hoa Quốc Phong đã thông báo khẩn cấp cho Giang Thanh
ngày 5 tháng 9, nhưng khi trở về chẳng thèm hỏi thăm tới sức khỏe chồng,
chỉ than vãn quá mệt mỏi sau chuyến công tác.
Ngày 7 tháng 9 sức khỏe của lãnh tụ đã trở nên quá xấu, Giang Thanh
buộc phải gặp các bác sĩ. Bà bắt tay từng người, nói “Đây là vinh dự lớn lao
và hạnh phúc cho các đồng chí đấy”. Giang Thanh gần như tin chắc sẽ thay
thế chỗ Mao, nghĩ chúng tôi hoàn toàn hài lòng dưới sự lãnh đạo của bà.
Một số bác sĩ lần đầu tiên gặp rất ngạc nhiên về thái độ lạnh lùng, tính
nhẫn tâm của Giang. Uông Đông Hưng có lần nói với tôi “Không có gì
đáng ngạc nhiên cả, Chủ tịch, vật cản duy nhất trên đường nắm quyền tối
cao của bà ta”. Giang đã chờ đợi cái chết của Mao từ lâu. Cuộc đấu đá tranh
giành quyền lực càng căng thẳng theo từng phút sống của Mao chủ tịch.
Giang Thanh cầm đầu nhóm cực đoan trong đảng, gồm Trương Xuân
Kiều, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên, Mao Viên Tân – cháu Mao,
Trương Xuân Kiều, một “lý thuyết gia” gốc Thượng Hải có quan điểm tả
khuynh, nhà tư tưởng chủ chốt của Cách mạng văn hoá. Ông thích lặp lại
câu nói “Cỏ dại của chủ nghĩa xã hội còn quý hơn cao lương chủ nghĩa tư
bản”. Bây giờ thấy Giang Thanh giận dữ, Trương Xuân Kiều cúi mặt nhìn
xuống sàn nhà, chắp tay sau lưng, lo lắng.