Phần II:
1949-1957
Chương 2
Năm 1949 tôi tròn 29 tuổi. Tôi là bác sĩ hàng hải ở Xít nây (Úc). Qua báo
chí tôi hiểu rằng thành phố quê hương tôi ngừng tiếng súng. Ngày 31-01-
1949 tất cả dân Bắc Bình (tên gọi Bắc Kinh thời đó) đổ ra đường để đón
chào những người giải phóng mình. Kéo về đây có cả lãnh đạo đảng cộng
sản. Họ dự định thành lập Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Bắc Bình lại trở
thành Bắc Kinh là thủ đô Trung Quốc. Tên gọi Bắc Bình, nghĩa là bình yên
phương Bắc. Tên gọi Bắc Kinh nhận được sau khi chính phủ Tưởng Giới
Thạch rút về thủ đô phía nam – thành phố Nam Kinh. Nội chiến trong nước
giữa những người cộng sản và Quốc dân đảng vẫn tiếp tục, nhưng không ai
hoài nghi rằng về chiến thắng của hồng quân Trung Quốc.
Bắc Kinh là thành phố quê hương tôi, ở đó tôi sống 13 năm đầu tiên cuộc
đời. Nhà của chúng tôi xây theo phong cách truyền thống Trung Hoa. Gia
đình tôi giàu có và thuộc về hạng trên. Thực tế chúng tôi sống không phải
trong nhà riêng biệt, mà trong một khu gồm nhiều nhà một tầng mái ngói và
ba sân riêng biệt trồng cỏ và rau. Chúng tôi sống ở phía nam Cấm Thành ở
khu Lưu Linh Chương. Khu này ngay lập tức bắt đầu sau bức tường dày,
ngăn cách Thành Nội hoặc chỗ ở hoàng đế. Cứ mỗi năm một lần, ngày lễ
Xuân, mọi người Bắc kinh đổ về đây. Tại đây có thể mua được đồ chơi
Trung Quốc cho trẻ con. Tên gọi Lưu Linh Chương xuất phát từ chữ Trung
Quốc Lưu Linh – bắt mắt. ở đây thời Minh có xưởng thợ làm ngói mạ vàng
cho các toà nhà hoàng cung.
Cụ tổ tôi chết trước tôi ra đời, nhưng gia phong mà cụ lập ra vẫn được
giữ gìn. Chân dung cụ treo ở một phòng mà chúng tôi thường tụ họp tất cả
gia đình vài lần trong năm để mà tưởng nhớ cụ. Phòng thăm bệnh của cụ là
bảo tàng gia đình. Cụ lập hiệu thuốc trong đó các thày lang. Cụ tôi là người
giàu nhưng mọi người kính trọng và quý cụ vì cụ luôn luôn giúp đỡ người