Một cách khó khăn Mao khẽ gật đầu, từ từ chìa tay phải nắm tay tôi. Tay
của ông yếu lắm, mạch đập khó bắt, cằm xệ xuống, da đã xạm dần. Cái nhìn
của ông không còn có sức sống, chỉ còn lại sự mệt mỏi của người sắp chết.
Đường ghi điện tim gần như phẳng.
Mao được thu xếp đưa vào buồng này trong toà nhà 202 ở Trung Nam
Hải sáu tuần trước đó, 28 tháng sáu 1976. Trong những ngày ấy ở phía đông
Trung Quốc có trận động đất lớn phá huỷ hoàn toàn thành phố Đường Sơn,
cách Bắc Kinh khoảng 100 dặm, làm chết hơn 250 nghìn người. Chính ngay
tại thủ đô, nạn nhân tuy không nhiều, nhưng nhà cửa cũng bị phá huỷ đáng
kể, mọi người lo sợ những trận động đất kế tiếp nên hàng triệu người đã
phải tự dựng lều sống trên đường phố. Nơi Mao nằm điều trị ngay sát
phòng làm việc và bể bơi, từ thời Cách mạng văn hoá, trong dinh thự cũng
bị đổ vỡ nhiều vì thế chúng tôi buộc phải chuyển ông vào chỗ an toàn hơn.
Khu dinh thự 202 là lựa chọn duy nhất, nơi lãnh tụ nằm, nối liền với toà
nhà chính bằng một hành lang. Dinh thự được xây cất đặc biệt cho Mao vào
năm 1974, có thể chịu được động đất mạnh. Buổi chiều hôm chuyển đi, có
một trận chấn động mạnh trong khi trời mưa tầm tã, ấy thế ở dinh thự 202
không thấy dư chấn. Bầu trời dường như sắp sập xuống, nhưng tôi chẳng để
ý – chúng tôi cần phải tập trung, giành giựt cuộc sống Mao chủ tịch.
Hoa Quốc Phong, Trương Xuân Kiều, Vương Hồng Văn và Uông Đông
Hưng đến sát giường lãnh tụ. Sau tấm bình phong tôi nghe thấy cả từng
bước chân nhẹ nhàng bước vào. Phòng đầy người, tổ trực đêm của bác sĩ và
y tá đang chuẩn bị thay ca.
Tôi kiểm tra mạch, đứng sau tôi, bốn uỷ viên Bộ Chính trị. Bất ngờ
Giang Thanh giận dữ bước vào phòng, gào lên:
- Ai là người sẽ nói cho tôi biết cái gì đang xảy ra ở đây?
Giang Thanh, người vợ thứ tư của Mao, nếu tính cả lần ông tảo hôn do ép
buộc của gia đình mà ông từ chối. Mao cưới Giang Thanh ở Diên An năm
1938. Người ta kể cho tôi rằng, khi đó bà ta còn có mối quan hệ thân thiết
với người đàn ông khác cũng ở Diên An. Nhưng sau 1949, vai trò thụ động