đấy nghe thấy:
- Bác sĩ Lý, liệu chúng ta có thể làm một cái gì đó khác được không?
Tôi không nói gì cả, bản thân thủ tướng hiểu, đó là chấm hết. Tôi không
thể dũng cảm nói từ “chết”.
Phòng bệnh lặng như tờ. Tôi ngước mắt nhìn Hoa Quốc Phong. Không
gian câm lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy hô hấp nhân tạo phát ra tiếng động
đều đều theo nhịp thở. Tôi lắc đầu, thì thầm lo lắng:
- Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được.
Hoa Quốc Phong quay sang người đứng cạnh, Uông Đông Hưng, trưởng
ban tổ chức Ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Trung Quốc, cựu
trưởng ban bảo vệ Mao, nói:
- Mời đồng chí Giang Thanh và các Uỷ viên Bộ Chính trị ở Bắc Kinh cấp
tốc lại đây, đồng thời thông báo cho các Uỷ viên Bộ Chính trị toàn quốc
phải về ngay thủ đô họp.
Uông Đông Hưng gặp Mao lần đầu tiên ở Diên An và từng hàng chục
năm phụ trách an ninh, một trong số người thân cận, gần gũi nhất của chủ
tịch.
Sau khi Uông Đông Hưng đi khỏi, cô y tá chạy đến tôi, nói Trương Ngọc
Phượng thông báo ý muốn của Chủ tịch muốn gặp tôi. Trương Ngọc
Phượng trước đây là người phục vụ trên đoàn tàu hoả đặc biệt dành cho
Mao đi thăm trong nước, bây giờ cô ấy vừa là thư ký riêng, vừa là bạn gái
tin cẩn của ông.
Lần đầu tiên tháp tùng Mao, tôi thấy cô ta ở Trương Sa trong buổi dạ hội
do Mao tổ chức. Trương Ngọc Phượng lúc ấy, một cô gái mười tám tuổi, có
đôi mắt to ngây thơ, làn da trắng nõn. Cô đã mời Mao nhảy sau đó Mao đưa
cô về phòng mình, họ qua đêm ở đó. Quan hệ tình cảm của họ một thời bàn
tán ồn ào, tuy nhiên bên Mao còn có nhiều cô gái khác. Thậm chí giờ đây
vẫn còn hai cô vũ nữ trẻ đang làm y tá phục vụ xoa bóp cho Mao không
chính thức. Nhưng Trương Ngọc Phượng ở gần Mao lâu hơn các cô khác,